Giang Thù vừa rời đi, tôi lại tiếp tục khẩn cầu van xin giọng nói bí ẩn kia xuất hiện, rất có thể đấy chính là nguồn cơn của mọi sự việc kỳ lạ vừa qua.
Cũng may, lần này không mất quá nhiều thời gian van cầu lắm. Và dường như tôi cũng đã tìm ra được một kênh liên lạc với nó rồi.
“Những thứ nhóc vừa thấy trên điện thoại không phải là ảo giác, cũng chẳng phải trò đùa. Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra trong tương lai.”
Tôi: “…”
Nói tôi bị bệnh tâm thần hoang tưởng còn dễ tin hơn!
“Không tin thì nhóc cứ thử đọc hết bộ truyện đó đi. Trong đó có nhắc rõ toàn bộ những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra từ trước khi nhóc lên mười bốn tuổi. Thậm chí còn nói chính xác trên người nhóc có bao nhiêu nốt ruồi nữa đấy.”
Tôi: “… chẳng thà nói tôi bị tâm thần hết cứu còn hơn.”
“Tin hay không?”
Tôi: “…”
“Dẹp đi! Cô lướt tới trang truyện thứ 47 trên điện thoại xem.”