Sau khi nghe tôi trình bày, các bậc phụ huynh hoàn toàn ủng hộ, còn vui mừng khen ngợi chúng tôi có ước mơ, hoài bão là tốt. Thậm chí bố mẹ hai bên còn vui tới nỗi phải uống thêm vài ly để chúc mừng.
Cứ như vậy, chúng tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè “vui vẻ” bằng việc sáng tới lớp luyện thi, chiều ở nhà làm bài tập.
Ngày đầu tiên tới lớp luyện thi, hai chúng tôi đón xe buýt cùng nhau. Giang Thù ôm cặp sách trong lòng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, hai hàng mi hơi rũ xuống, im lặng không nói gì, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Tôi ngồi bên cạnh, trên tay là cuốn sổ ghi chép từ vựng. Đột nhiên một bên vai bị tì xuống, nặng trĩu.
Giang Thù tựa đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của anh cọ vào cổ tôi hơi ngứa khiến tôi không tập trung được.
Anh không để ý, mắt nhìn vào cuốn sổ của tôi, âm thầm đọc qua một lượt, sau đó cất giọng lười biếng: “Ây, anh thuộc lòng trang này rồi.”
… Thế còn tựa vai đọc ké làm gì nữa? Muốn học thêm lần nữa hay gì? Thử ngó coi bộ dạng anh bây giờ có ổn lắm không?
Bỗng dưng tôi hơi thắc mắc, trước kia anh ấy có như thế này không nhỉ?
Hừm, không biết nữa. Nếu trước kia đã từng làm hành động này rồi thì bây giờ tái diễn cũng không có gì sai. Chỉ là không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy bản thân có gì đó không ổn.
Tôi cố nén thắc mắc, hỏi anh bằng giọng điệu bình thường nhất có thể: “Anh lén giấu em học trộm đấy à?”