Năm thứ hai của đời học sinh cấp ba, nhà trường phân loại các ban khoa học và xã hội, chia ra hai toà nhà giảng dạy khác nhau. Giang Thù chọn ban khoa học, tôi chọn ban xã hội.
Nhưng mà kể cả có chung ban thì chúng tôi vốn dĩ cũng đâu có chung một lớp, hê hê.
Có một cô bạn trong nhóm chơi chung cứ ngày qua ngày đều đặn chạy từ ban khoa học sang ban xã hội. Tôi cứ tưởng là cô ấy quý chúng tôi lắm lắm, không nỡ xa bạn xa bè nên mới tốn sức như thế, có đâu ngờ chẳng qua cô ấy bị ám ảnh quá, buông CP không được.
“Này nhá, ngày nào cũng có một đám con gái chạy từ ban xã hội các cậu sang ban khoa học bọn tớ chỉ để gặp Giang Thù thôi đó. Không sớm thì muộn, kiểu gì người ta cũng bị bắt cóc mất thôi, sao cậu còn bình chân như vại thế hử?”
Nói cứ như thể tôi ra mặt là 100% toàn thắng không bằng.
Thú thực, ngày nào tôi cà Giang Thù cũng kè kè đi với nhau như vậy, ai nấy nhìn vào cũng cho rằng hai chúng tôi là một đôi gà bông.
Nhưng vấn đề là, chúng tôi từ bé đến lớn đã chơi thân với nhau rồi, là thanh mai trúc mã đó.
Trong mối quan hệ này, thật sự rất khó có thể phân biệt tình cảm của chúng tôi dành cho đối phương là sự ỷ lại thân thuộc hay thật sự là tình cảm trai gái.
Tôi là Nicholas Lâm Miễu, đến cả truyện khiêu d âm nặng đô tôi cũng đã đọc qua rồi, thế mà giờ lại tự ti đến vậy sao!
Nào, tự tin lên, Giang Thù đối với tôi chắc chắc chắn bao gồm cả hai vế vừa nhắc!