1.
Bạn chơi chung từ nhỏ của tôi đi hơn nửa thành phố đến thăm tôi.
Cậu dự định gọi xe về.
Tôi lẩm bẩm: “Khuya như vậy rồi mà vẫn phải về sao?”
“Không về thì ở đâu?”
Tôi muốn đề nghị cậu ở khách sạn, nhưng khi tôi quay sang nhìn cậu, cả người đều đơ ra.
Run rẩy nói: “Chúng ta… đi thuê phòng đi.”
Giang Hoài bị lời tôi nói làm đờ người, chính tôi cũng đơ ra luôn.
Liếc mắt nhìn qua sườn mặt của Giang Hoài, tôi nhìn thấy nam thần của tôi dẫn theo một cô gái… đi thuê phòng.
Ánh mắt tôi dại ra, hoảng hốt như bị sét đánh.
Giang Hoài nhìn theo ánh mắt của tôi, nhíu mày.
Cậu biết chàng trai đó chính là ai.
Tôi run run nói: “Đi thuê phòng cũng không nhất định là làm việc ấy đâu.”
“Cũng cuối kỳ rồi, hai người họ chắc phải học bài suốt đêm đấy.”
“Cậu nói gì đi chứ?” Tôi mở to mắt nhìn Giang Hoài.
Cậu là đàn ông, mà đàn ông thì hiểu đàn ông nhất.
Cậu bị tôi hỏi mà ngơ luôn, sau đó ý vị sâu xa cười nói: “Có lẽ vậy.”
Tôi nói không đầu không đuôi: “Cậu là thần đồng máy tính, đúng lúc tớ có rất nhiều bài JAVA chưa hiểu, đến cũng đến rồi, cậu giúp tớ bổ túc đi.
“Chúng ta cũng đi thuê một phòng để học nhé.”
Tôi chớp mắt nhìn cậu.
Nghe thấy lời tôi nói, Giang Hoài chưa kịp nhai trân châu trong miệng đã nuốt chửng xuống.
Thậm chí còn vì vậy mà ho sặc sụa.
Tôi giúp cậu vỗ vỗ lưng: “Đừng sợ, đừng sợ, tôi sẽ không ăn cậu đâu.”
Giang Hoài cười nhếch: “Tớ mà lại sợ cậu á?”
Nói gì làm nấy.
Tôi lôi Giang Hoài chạy vội đến khách sạn mà nam thần vừa đi vào.
Nam thần của tôi tốt như vậy, sao có thể dẫn người con gái khác đi thuê phòng được chứ.
Hắn rõ ràng từng nói, sẽ cưỡi cầu vồng đến cưới tôi.
Tôi và Giang Hoài đi thuê phòng là để chứng minh nam nữ ở chung một phòng cũng có thể là vì học tập.
Nam thần của tôi nhất định cũng là như vậy.
Tôi sải bước về phía khách sạn, Giang Hoài kéo tôi lại.
“Cậu chắc chắn muốn cùng tớ đi thuê phòng chứ?”
“Sao? Cậu không dám à?” Tôi vẫn nhìn về phía Bạch Hạo như cũ.
Giang Hoài cười khẽ: “Tớ là đàn ông đấy.”
Tôi hoàn toàn không nghe ra sự nguy hiểm trong giọng điệu của cậu, chỉ nói: “Đàn ông thì làm sao, cậu còn chỗ nào tớ chưa thấy qua đâu chứ?”
Trong cuốn album ảnh nhà tôi vẫn còn rất nhiều ảnh trần truồng của Giang Hoài hồi nhỏ đấy.
Tôi thúc giục cậu: “Mau lên, đừng để mất dấu.”
Giang Hoài cười khẽ: “Cậu có lòng thì tớ cũng có dạ, vậy thì cung kính không bằng tuân theo.”
2.
Chúng tôi thật sự đã thuê một phòng ngay cạnh phòng của nam thần.
Giang Hoài cúi đầu nghịch điện thoại suốt đường đi: “Hà cớ gì phải thế này chứ, cậu gọi điện hỏi thẳng không phải là được rồi à?”
Tôi cầm thẻ phòng, tay run run: “Cậu không hiểu đâu.”
Tuy rằng ngoài miệng hục hặc, trong lòng tự lừa mình dối người, nhưng trong đầu lại rất thông suốt.
Bạch Hạo và người con gái kia chắc chắn là có vấn đề.
Tôi cũng không biết bản thân đang giãy giụa vì điều gì, có lẽ chỉ là muốn cố chấp một chút mà thôi.
Thậm chí còn muốn dùng việc thuê phòng học bài để biện minh cho Bạch Hạo.
Chúng tôi cũng có thể, sao Bạch Hạo lại không thể chứ.
Tôi và Giang Hoài một trước một sau đi vào phòng.
Nhìn vào chiếc giường đôi trong phòng, mặt tôi đỏ như gấc.
Vội rời mắt, mở cặp ra tìm sách giáo khoa.
Để khiến bản thân giữ bình tĩnh, tôi còn cố tỏ vẻ nghiêm túc: “Cậu giảng tớ cách làm bài tính tổng các số chẵn trong JAVA này trước đi.”
Giang Hoài không trả lời tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng quần áo sột soạt.
Tôi quay lại nhìn cậu.
Liền kinh ngạc đến há hốc mồm.
“Này, cậu, cậu cởi áo làm gì?”
“Không, không đúng, tại sao lại còn cởi quần chứ…”
Giang Hoài chẳng thèm quan tâm tôi đang lúng túng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Ung dung để lại hai chữ: “Đi tắm.”
Tắm làm gì chứ?
Giảng bài cũng cần phải tắm sao?
Sợ sách bài tập chê cậu bẩn hả?
Ơ không, vừa nãy cậu nói cậu là đàn ông sao?
Tôi coi cậu như bạn bè thân thiết, chẳng lẽ cậu muốn ngủ với tôi?
Túm chặt vạt áo trước ngực, tôi có cảm giác muốn chạy trốn.
Tôi thật sự sợ nhỡ đâu giữa hai chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó, thế thì ngay cả bạn bè thân thiết cũng không thể làm được nữa.
Thậm chí bố mẹ của hai chúng tôi đến ngay cả anh em, chị em bạn dì cũng không thể làm nữa rồi.
Bình tĩnh suy xét một lúc, tôi nhận ra mình quá bốc đồng, bây giờ đổi ý có khi vẫn còn kịp.
Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bạch Hạo: [Cậu đang đâu thế?]
Chỉ cần hắn giải thích, dù cho có nói đang ở khách sạn với bạn nữ cùng lớp để học bài, tôi cũng sẽ tin.
Tôi sẽ lập tức quay về trường.
Nhưng Bạch Hạo lại trả lời tôi: [Vừa từ triển lãm tranh về ký túc xá, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, còn cậu?]
Lời nói dối của hắn đánh nát tia hy vọng cuối cùng trong tôi.
Tôi không muốn chất vấn hắn nữa, bởi vì không còn cần thiết.
Kỷ niệm cuộn lại như thước phim.
Mỗi lần tôi tặng hắn ống kính máy ảnh, hắn đều sẽ nói: “Tiểu Nhạc tốt thế này, tớ phải cố gắng lắm mới xứng với Tiểu Nhạc đấy.”
Còn có một lần, sau cơn mưa trời lại sáng, hắn đứng dưới ánh mặt trời chụp cầu vồng, khắp người lấp lánh tỏa ra ánh sáng vàng.
Tôi cười nói: “Cậu trông như anh hùng cái thế choàng áo giáp vàng ấy.”
Hắn ngoảnh lại mỉm cười: “Tớ sẽ cưỡi cầu vồng đến cưới cậu.”
Tim tôi bỗng đập mạnh, lòng dạ xao xuyến, xác định hắn chính là nam thần của tôi.
Hắn thích chụp ảnh, nhưng điều kiện gia đình không mấy khá giả, tôi có chút ít tiền, liền tặng cho hắn một chiếc ống kính máy ảnh.
Luôn luôn ngấm ngầm giúp đỡ hắn, cổ vũ hắn.
Hắn vui tôi cũng vui, chúng tôi cứ mập mờ với nhau như vậy.
Tôi biết con trai có lòng tự trọng rất cao.
Hắn chắc chắn sẽ không muốn bị người ta nói dựa vào sự giúp đỡ của tôi mới có thể tiếp tục duy trì sự nghiệp chụp ảnh này.
Tôi bằng lòng giúp đỡ hắn, đợi hắn có chút thành tựu rồi mới tỏ tình với tôi.
Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra tất cả đều là trò cười.
Khi trái tim đã nguội lạnh, chẳng còn gì phải sợ nữa, tôi tựa như bị rút cạn linh hồn mà ngồi thừ ra trên sô pha.
Mắt nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn Bạch Hạo liên tục gửi đến.
Toàn là dỗ dành tôi nên đi ngủ sớm.
Hắn sao có thể, vừa ôm người con gái khác, vừa dỗ dành tôi như vậy được chứ?
Tôi cực kỳ thất vọng, nhìn thấy Giang Hoài bước ra từ phòng tắm.