Giữa trưa ngày hôm sau, tôi mang theo hoa quả đến thăm bệnh.
Tôi đoán lúc này, có lẽ họ đang nghỉ trưa, bèn đi nhẹ nói khẽ mở cửa.
Mới vừa mở cửa đã thấy Giang Hoài vẻ mặt mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Khi cậu nhìn thấy tôi đến, trên mặt hiện lên ý cười khó hiểu, ánh mắt liếc nhìn giường bệnh kéo kín rèm che bên cạnh.
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu.
Phát hiện giường của Bạch Hạo kia phát ra tiếng sột soạt ma sát vào nhau.
Còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng con gái.
Tôi đứng lặng người một lát trước rèm che.
Đột nhiên rèm che được kéo ra, Triệu Thiến đêm đó đang giúp Bạch Hạo chỉnh lại băng gạc trên tay hắn.
Hành vi của hai người nhìn có vẻ đứng đắn, nhưng son môi của Triệu Thiến đã bay sạch.
Bọn họ đột nhiên sững người.
Tôi nhìn hai người họ, thản nhiên nói: “Cần giúp gì không?”
Triệu Thiến ngẩng đầu cười tươi: “Không cần đâu, sắp xong rồi. Băng gạc của cậu ấy hơi lỏng, tớ giúp cậu ấy thắt chặt lại thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm mặt của Triệu Thiến, bắt gặp ánh mắt bối rối của cô ta nhìn về phía Bạch Hạo.
Bạch Hạo quay lưng về phía tôi, tỏ ra rất bình tĩnh.
Tôi không muốn vạch trần bọn họ, bởi không quan trọng, chỉ cần tránh xa bọn họ ra là được.
Tôi không hề chủ động liên lạc với Bạch Hạo.
Thế mà hắn lại chủ động liên lạc với tôi.
Sau khi Bạch Hạo xuất viện, điềm nhiên như không mà gửi cho tôi vài bức ảnh.
Bức ảnh đó là tháng trước, chúng tôi cùng nhau đi bẻ cây dương mai chụp lại.
Trong bức ảnh, tôi mặc chiếc váy hoa màu đỏ thẫm, giống hệt màu của cây dương mai.
Góc chụp và kỹ thuật chụp ảnh của Bạch Hạo rất xuất sắc.
Dưới ánh mặt trời, lúm đồng tiền của tôi như hoa, làn váy khẽ bay, giữa bầu không khí toát lên vị chua ngọt của thanh xuân.
Từ trước đến giờ tôi không ngờ rằng mình có thể được chụp đẹp đến vậy.
Bạch Hạo gửi tin nhắn đến: [Bộ lọc của bức ảnh này vẫn hơi kém một xíu, hiệu quả làm mờ bối cảnh cũng không tốt cho lắm.]
[Nếu dùng ống kính lọc không khí, hiệu quả ảnh sẽ cực kỳ tốt.]
[Không chỉ điều chỉnh tiêu điểm mượt như tơ, còn có thể tạo ra cảm giác lọc không khí, sẽ toát lên vẻ đẹp mộng ảo.]
Tôi xem như đã hiểu ra, Bạch Hạo không thèm quan tâm tôi và Giang Hoài vào khách sạn có phải là vì học bài hay không.
Thứ hắn quan tâm chính là tôi có thể tiếp tục cung cấp ống kính máy ảnh cho hắn hay không mà thôi.
Ống kính lọc không khí hắn nhắc đến kia chính là ống kính trước đây hắn vẫn nhắc với tôi mãi.
Tôi cũng định bụng tặng cho hắn ống kính trị giá 8 vạn.
Từ đó trở đi, tôi coi hắn là nam thần, còn hắn coi tôi thành con coi tiền như rác.
Tôi không trả lời Bạch Hạo, cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Đến tối, Tiếu Tiếu và Lị Lị quay về liền chửi mát.
“Nhạc Nhạc, cậu đoán xem bọn tớ đã nhìn thấy ai ở trong trường nè?”
“Nhìn thấy Bạch Hạo và một cô gái đấy.”
“Cô gái kia nhắc đến cậu, cô ta thấy lịch sử tin nhắn của Bạch Hạo và cậu, nổi giận với Bạch Hạo, muốn cậu ta đừng liên lạc với cậu nữa.”
“Cậu đoán xem Bạch Hạo nói thế nào? Cậu ta nói cậu ngốc, nhiều tiền, dễ lừa.”
“Cậu ta còn nói muốn dùng ống kính cậu mua cho cậu ta chụp ảnh cô gái đó đi thi, dùng tiền thưởng mua túi cho cô gái đó nữa đấy.”
“Đúng là không nhìn ra, Bạch Hạo suốt ngày tỏ vẻ ngây thơ vô tội, không ngờ lại có suy nghĩ bẩn thỉu đến thế.”
Tôi thở dài, nhẹ giọng: “Tớ không khó chịu đâu, chỉ thấy thổn thức mà thôi.”
Tôi thổn thức cho sự nhiệt tình dạt dào của mình, đối với Bạch Hạo mà nói cũng chỉ là ‘dễ lừa’.
Tôi lấy ra ‘Giấy quyên tặng’ ống kính máy ảnh.
Lần đầu tặng ống kính cho Bạch Hạo, trị giá 2 vạn.
Bạch Hạo nói đắt tiền quá, thẹn thùng nhận lấy, nói coi như là tôi quyên tặng cho câu lạc bộ chụp ảnh của hắn.
Sau đó tôi tặng cho hắn bốn ống kính, tổng cộng 5 ống kính, trị giá lên tới hơn 20 vạn.
Bạch Hạo cũng tặng tôi ‘Giấy quyên tặng’, trên đó còn có con dấu của câu lạc bộ hắn.
Nhưng chuyện này chỉ có mỗi tôi và hắn biết, ống kính cũng vẫn chỉ có mỗi hắn dùng.
Bạch Hạo là Phó chủ nhiệm của câu lạc bộ chụp ảnh, tôi cầm theo ‘Giấy quyên tăng’ đến tìm Chủ nhiệm Trình Lập của hắn.
Kể chuyện quyên tặng ống kính máy ảnh cho cậu ta biết.
Số tiền quyên tặng vật tư lớn thế này, Trình Lập nhất định sẽ yêu cầu Bạch Hạo lấy ra để cả câu lạc bộ dùng.
Những ống kính này không phải ai trong câu lạc bộ cũng có thể mua được, thế nhưng ai trong câu lạc bộ cũng muốn tiếp xúc tìm tòi.
Tìm Bạch Hạo trả lại ống kính chẳng có ý nghĩa gì cả, còn không bằng chân chính đưa ống kính về cho câu lạc bộ, để mỗi thành viên đều có thể dùng để học.
Không chừng có thể thúc đẩy ước mơ của một vài người cũng nên.
Sau khi làm xong chuyện hệ trọng này, tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng nuốt trôi được cục tức này.