Trúc Mã Thành Bạn Trai FULL

Chương 5



Tiếu Tiếu không quen nhìn dáng vẻ thê lương này của tôi, liền rủ tôi đi chơi trò mật thất.

Nói là để NPC dọa sợ cái đầu yêu đương mù quáng này của tôi, khiến tôi tỉnh ra.

Tôi và Tiếu Tiếu đi cùng nhau, Chu Chí gọi cho Giang Hoài.

Chơi trò mật thất?

Tôi sợ nhất đấy, lúc mới đi tới cửa là đã bắt đầu sợ rồi.

Chúng tôi vào mật thất, bầu không khí u ám khủng bố lập tức ập vào.

Chu Chí và Tiếu Tiếu là một cặp, tay nắm tay đi đằng trước.

Tôi và Giang Hoài đi theo sau.

Một làn sương mù dày đặc ập đến, không thấy Chu Chí và Tiếu Tiếu đâu nữa.

Tôi và Giang Hoài ngơ ngác nhìn nhau.

Tôi bước đến nắm lấy góc áo cậu, tôi sợ cậu cũng biến mất như thế này.

Giang Hoài liếc nhìn tôi: “Sao thế? Sợ hả?”

Tôi há miệng thật to: “Á.”

Sau đó lập tức đáp lại: “Đúng vậy.”

Giang Hoài đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi đang định giãy ra, cậu lại cảnh cáo tôi: “Sợ thì nắm chặt vào.”

“Nếu không, đợi bị quỷ hút máu khiêng đi, tớ không cứu được cậu đâu.”

Tôi đột nhiên nắm chặt tay Giang Hoài, mười ngón tay đan vào nhau.

Lúc này, tim tôi đập nhanh hơn trước, không phải do sợ, mà là xấu hổ.

Tiếng động đằng trước khiến chúng tôi dừng lại, hoảng hốt nhìn NPC tóc tai bù xù lúc ẩn lúc hiện.

Giang Hoài chỉ chỉ ngăn tủ bên cạnh, ý bảo hai chúng tôi trốn vào trong đó.

Nhưng ngăn tủ kia rất nhỏ, hai chúng tôi chỉ đành nghiêng người chui vào.

Trong ngăn tủ, chúng tôi mặt đối mặt, nín thở, tay đang nắm lấy nhau ướt đẫm mồ hôi.

Mãi đến khi nhìn thấy hai NPC mắt mù bay qua, chúng tôi mới dám thở phào.

Tôi thận trọng nhìn ra bên ngoài ngăn tủ, xem còn tiểu quỷ nào khác hay không.

Nhỏ giọng nói: “Cậu dịch ra xíu đi, thắt lưng cậu chọc vào bụng tớ rồi.”

Giang Hoài vẫn không nhúc nhích, hơi nhíu mày, quay mặt đi.

Tôi phiền muộn, sao cậu lại bất động vậy.

Tôi nhìn xuống, mặt hơi hơi ửng đỏ.

Cậu đang mặc quần thể thao, lấy đâu ra thắt lưng cơ chứ.

Khi hiểu ra đó là cái gì, tôi xấu hổ đến mức ngã lăn ra khỏi ngăn tủ.

Lúc này, NPC đằng sau thổi khí vào tai tôi từ phía sau.

Tôi thét chói tai, lập tức chui vào trong lòng Giang Hoài.

Nói thật, tôi rất muốn chui vào trong bụng cậu mà trốn.

Giang Hoài đột nhiên ôm chặt lấy tôi, cơ thể dán vào nhau, tiếng tim cậu đập, tôi đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Tôi đu trên người cậu, cậu ôm lấy đùi tôi lùi lại, xoay người đi sang phòng khác.

Chúng tôi rùng mình trốn sau cánh cửa màu đỏ sẫm.

Tôi choàng tay qua cổ cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, bất động như tượng.

Sự tiếp xúc gần gũi, thậm chí còn khiến tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cậu.

Tôi khẽ ghé vào lỗ tai cậu hỏi: “Cậu đói hả?”

Giang Hoài không đáp lại, nhưng có thể cảm nhận được cậu đang thở mạnh.

Một cơn gió lạnh từ đằng sau thổi tới, cùng với tiếng ‘Chúng tôi đói quá’ truyền đến.

Tôi chầm chậm quay mặt lại, nhìn thấy ba NPC sắc mặt trắng bệch, tươi cười quỷ dị.

Tiếng ‘Áaaa’ như xuyên qua ngôi nhà ma.

Giang Hoài ôm tôi chạy ra ngoài, cũng không biết làm thế nào lại thoát khỏi đó.

Chu Chí và Tiếu Tiếu thấy tôi héo tàn như lá úa, bật cười thành tiếng: “Tiếng hét của cậu sắp chọc thủng lỗ tai tớ rồi đây này, có cần khoa trương như vậy không chứ?”

Tôi xụi lơ ngồi trên sô pha, cảm giác như tim gan phèo phổi vẫn đang sợ run lẩy bẩy: “Chẳng lẽ không đến mức đó sao?”

Tiếu Tiếu cười: “Cậu nhìn xem Giang Hoài bình tĩnh chưa kìa.”

Tôi quay mặt sang, Giang Hoài đang uống nước, ngước mắt lên nhìn tôi.

Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, tôi xấu hổ muốn độn thổ mất thôi.

Mặt tôi lập tức đỏ lên.

Tôi đang nghĩ làm thế nào để hóa giải xấu hổ, đột nhiên lại nhìn thấy Bạch Hạo tức tối đến tìm tôi.