Trúc Mã Thành Bạn Trai FULL

Chương 7



Đêm đến, trong KTV vô cùng sôi động.

Tiếu Tiếu khoác vai Lị Lị, diễn lại cảnh hôm nay giằng co với Bạch Hạo.

Tiếu Tiếu nói như thật: “Các cậu không thấy đâu, lúc ấy Giang Hoài thể hiện sức mạnh của bạn trai đỉnh lắm.”

“Cậu ấy trực tiếp ôm lấy bả vai Nhạc Nhạc, giống như vậy nè.”

Sau đó, Tiếu Tiếu ôm Lị Lị làm mẫu.

Cậu ấy còn học theo giọng điệu của Giang Hoài: “Đừng đụng vào bạn gái tôi.”

“Tôi chỉ không nói chuyện, chứ không phải đã c h ế t rồi đâu.”

Tiếu Tiếu diễn lại y như đúc, khiến tất cả mọi người phì cười.

Chu Chí thúc vai Giang Hoài: “Hai cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, đừng không nói lời nào như này chứ.

“Cậu đấy, bạn chơi chung từ nhỏ rốt cuộc chuyển lên chính thức chưa?”

Tiếu Tiếu dựa vào vai Chu Chí hỏi Giang Hoài: “Nói đi chứ, hai cậu thật sự đi khách sạn hả? Làm thật à?”

Chu Chí gõ nhẹ vào đầu Tiếu Tiếu: “Không thế thì còn có thể làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ là đi ôn bài à?”

Giang Hoài đột nhiên nói một câu: “Đúng vậy, chính là đi ôn bài.”

Mọi người đều đồng thanh ‘vãi~’.

Chu Chí dùng tông giọng thản nhiên như không: “Đi khách sạn ôn bài? Giang Hoài, nói thật đi, đừng nói là cậu không được đấy nhé?”

Một giọng nói không biết từ đâu truyền đến: “Được chưa, không phải hỏi Nhạc Nhạc là xong rồi sao.”

Tôi đỏ bừng mắt: “Tớ không nói với mấy cậu nữa đâu, đen tối quá.”

Tôi chen khỏi đám đông đi vào nhà vệ sinh.

Trước bồn rửa tay, không ngừng dùng nước lạnh tạt vào khuôn mặt nóng bừng của mình.

Khi ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn thấy Giang Hoài đứng ngay sau tôi, mỉm cười nhìn tôi.

Cậu đưa giấy cho tôi.

Tôi nhận lấy, lau mặt: “Cảm ơn.”

“Muốn thử không?” Giọng Giang Hoài hơi tản mạn, giống như cơn gió thổi qua tai tôi, rồi lại biến mất.

“Thử cái gì?”

“Hẹn hò thử.”

“Chúng ta?” Tôi chỉ chỉ cậu và tôi.

Giọng điệu cậu dịu dàng: “Ừ.”

“Không phải cậu có người mình thích rồi sao?”

Giang Hoài cực kỳ phiền muộn: “Ai ai cũng biết người tớ thích là ai, trừ cậu đấy.”

“Hả?”

“Là cậu.”

Nghe thấy thế, độ nóng trên mặt tôi vừa giảm bớt, lại vèo vèo nóng lên, thậm chí còn nóng hơn cả vừa nãy.

Tôi xấu hổ nhìn vào đôi mắt lóe lên tia sáng vụn vặt của Giang Hoài: “Từ khi nào vậy?”

Giang Hoài cười chân thành: “Từ khi tớ bắt đầu có ký ức.”

Sau đó, nụ cười của cậu dần rạng rỡ hơn, cậu sải bước đi về phía trước, chống hai tay lên bồn rửa tay, vây lấy tôi.

“Tiền Tiểu Nhạc.”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.

Lấy hơi trong chớp mắt, tôi khẽ thì thầm: “Cậu?”

Cậu khẽ cười: “Nhịn đã lâu.”

10.

Từ KTV quay về ký túc xá, tôi trằn trọc nằm ở trên giường.

Tới cuối cùng tôi thích Giang Hoài từ lúc nào, chính tôi cũng không biết.

Tôi vẫn nhớ bài tập của tôi đã xong, không thể chờ được muốn để Giang Hoài đến nếm thử.

Đến nông trại của trường, nếm thử dưa hấu tôi trồng.

Đúng lúc, điện thoại vang lên tiếng chuông.

Lúc nhìn thấy tên người gọi, đột nhiên tôi cảm thấy có một loại hớn hở không rõ đang sinh sôi nảy nở trong lòng.

Giang Hoài.

Bạn chơi chung từ nhỏ của tôi.

Tôi nghe điện thoại, ra vẻ uể oải nói: [Alo…]

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Giang Hoài: [Ăn cơm.]

Tôi gẩy cuống dưa hấu, cho rằng cậu hỏi tôi ăn cơm chưa, uể oải đáp lại cậu: [Vẫn chưa.]

Giọng Giang Hoài trong trẻo, giống như tâm trạng đang rất tốt: [Đúng lúc, để tớ dẫn cậu đi.]

Trường cậu và trường tôi cách nhau nửa thành phố đấy, chắc lại đùa tôi rồi.

Tôi cao giọng: [Được thôi, chừng nào thì cậu đến đón tớ, nửa đêm hả?]

Giọng Giang Hoài mang theo chút nghiền ngẫm: [Quay đầu lại.]

Tôi đứng bật dậy, quay người lại, thấy Giang Hoài đứng dưới nắng chiều, cười cười nhìn tôi.

Áo phông trắng, quần đen, ngũ quan không góc c h ế t như được nắng chiều mạ trên lá vàng, rõ ràng chỉ mỉm cười, nhưng lại mị hoặc đến lạ.

Đẹp trai như vậy, thế mà vẫn độc thân từ trong trứng nước, quả là hiếm lạ.

Sự vui vẻ không kìm được tràn ra khắp lồng ngực, tôi vẫy tay với Giang Hoài.

Bảo cậu lại đây nhìn bài tập của tôi.

Tôi chỉ vào cây dưa hấu rồi nói với Giang Hoài: “Bài tập của tớ xong rồi đấy.”

Sau khi Giang Hoài chăm chú nhìn cây dưa hấu, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt tôi: “Xem ra…là không tệ lắm nhỉ.”

Tôi vờ thất vọng, cao giọng: “Cái gì mà không tệ lắm chứ, phải là rất rất xịn đấy nhá? Cam đoan vỏ mỏng, ruột đỏ, giòn ngọt.”

Tôi lại vỗ vỗ một quả dưa hấu trong đó, lầu bầu: “Hôm nay mạng nhỏ của tụi mày khó giữ nổi mất rồi.”

Giang Hoài dẫn tôi vào canteen trường, mượn một con dao gọt hoa quả.

Tôi vỗ vỗ quả dưa hấu, nghiêm túc nói: “Tớ muốn tự mở.”

Tôi và Giang Hoài đều tỏ vẻ chờ mong.

Con dao vừa bổ xuống, nghe thấy tiếng giòn tan, cảm thấy vẫn ổn.

Kết quả, quả dưa hấu được bổ làm đôi, màu sắc thịt quả chỉ có thể dùng từ ‘trắng đến đỏ’ để hình dung.

Tôi cực kỳ thất vọng: “Thôi, bỏ đi.”

Đang định cho vào túi bỏ vào thùng rác.

Quả dưa hấu lại bị Giang Hoài cướp đi: “Đừng bỏ, vẫn chưa nếm thử mà, nhỡ đâu ăn ngon thì sao.”

Nói xong, cậu cắt quả dưa hấu thành từng miếng, cắn một miếng to, đánh giá: “Không chua.”

Tôi bị cậu chọc tức đến bật cười: “Ai lại dùng từ ‘không chua’ để hình dung quả dưa hấu chứ? Đó là đang sỉ nhục quả dưa hấu đó.

“Không phải tớ dẫn cậu tới đây để chế nhạo tớ thế này đâu.”

Thấy cậu tỏ vẻ khá ngon, tôi cũng thử một miếng.

“Khụ khụ khụ, cái quỷ gì đây thế, vị đã nhạt như nước ốc còn xen lẫn cảm giác chan chát, quả này nhất định là quả quái thai nhất trong các loại dưa hấu đấy.”

Tôi trực tiếp ném miếng dưa hấu trong tay vào thùng rác.

Ngước mắt nhìn Giang Hoài vẫn đang ăn dưa, đưa tay định cướp đi, lại bị cậu tránh được.

“Đừng nể mặt như vậy, rõ ràng khó ăn đến thế cơ mà, đừng ăn nữa.”

“Còn nốt một miếng cuối cùng, sắp xong rồi.”

“May là quả dưa của tôi chỉ có 2 kí, nếu 5 kí, 10 kí thì sao? Cậu cũng muốn ăn hết hả?”

“Chỉ cần là Tiền Tiểu Nhạc trồng, tớ sẽ ăn hết.”

Tôi chống cằm nhìn Giang Hoài: “Giang Hoài, sao cậu lại đối xử với tớ tốt thế?”

Giang Hoài ngước mắt, chân thành lại nghiêm túc: “Bởi vì tớ sẵn lòng.”

Từ nhỏ đến lớn cậu đều như vậy, luôn lặng lẽ ủng hộ tôi.

Tôi trước nay luôn coi đó là tình bạn bè chí cốt.

Bây giờ xem ra…