Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn dẫn bạn trai về nhà.
Thần thần bí bí bảo họ gọi bố mẹ Giang Hoài đến nhà ăn cơm.
Bố mẹ Giang Hoài và bố mẹ tôi là bạn học chung cấp ba kiêm luôn bạn thân của nhau.
Tôi và Giang Hoài cũng đã quen biết nhau từ khi còn còn trong bụng mẹ.
Lần này là muốn dành cho họ một bất ngờ.
Hôm đó tôi và Giang Hoài cùng về nhà tôi.
Mẹ tôi suốt ruột vội vàng hỏi: “Bạn trai đâu? Không phải con nói muốn dẫn bạn trai về nhà sao?”
Tôi xấu hỏi nói: “Ở đằng sau á mẹ.”
Sau đó cấp tốc chạy về phòng cất hành lí.
Mẹ tôi ở bên ngoài lớn tiếng hỏi tôi: “Người đâu? Đi đâu rồi?”
Tôi vội vàng đi ra, thấy bà đang đứng ngoài cửa ngó nghiêng nhìn xung quanh, Giang Hoài ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm bà.
Nhìn thấy cảnh tượng gây cười này, tôi hỏi mẹ tôi: “Bố mẹ Giang Hoài không đến ạ?”
Mẹ tôi nhìn lướt qua Giang Hoài: “Họ… họ bận rồi.”
Bà lại nói sang chuyện khác: “Bạn trai con đâu?”
Tôi khoác tay Giang Hoài, dựa vào vai cậu cười khúc khích: “Không phải đang ở đây rồi sao ạ?”
Mẹ tôi cuối cùng cũng hiểu ý tôi, vui mừng đến mức đánh tôi một cái: “Con bé này, không nói sớm.”
Bà vội vàng lấy điện thoại gọi cho bố mẹ Giang Hoài báo tin vui.
Tôi và Giang Hoài ở trong phòng nghe mẹ tôi gọi điện thoại cho bố mẹ Giang Hoài ở ngoài phòng khách.
“Nhạc Nhạc gọi điện nói muốn dẫn bạn trai về nhà, tôi còn tưởng hai đứa nó không có duyên…”
“Kết quả là, thông suốt rồi, thông suốt rồi, hai đứa này cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
“Chúng ta đã thân càng thêm thân, bạn trai của Nhạc Nhạc chính là Giang Hoài nhà hai người đấy.”
Tôi dường như nghe thấy tiếng hoan hô ở đầu dây bên kia.
“Mau tới nhà chúng tôi đi, phải ăn mừng tới bến một lần mới được.”
…
Tôi và Giang Hoài ở trong phòng lật xem ảnh chụp hồi chúng tôi còn nhỏ.
Trong đó có vài bức ảnh Giang Hoài hở bụng.
Tôi chỉ vào bức ảnh rồi nói: “Sao bụng nhỏ một múi này lại biến thành cơ bụng tám múi được hay nhỉ?”
Giang Hoài nói nhỏ bên tai tôi: “Sao cậu biết có tám múi?”
Tôi đỏ mặt, chẳng lẽ lại nói hôm đó tôi đã nhìn lén ở khách sạn hả.
Cậu cười tôi: “Cậu nhìn lén hả?”
Tôi ậm ờ: “Tớ là loại người đó sao?”
Cậu thấp giọng mờ ám nói: “Muốn nhìn không?”
“Không.”
Giang Hoài dịch ra ngoài, bắt đầu cởi áo phông: “Vậy cậu nhắm mắt lại đi.”
Tôi cười nói: “Sao tớ phải nhắm mắt lại chứ? Không nhìn thì uổng quá.”
Giang Hoài cầm tay tôi đặt lên ngực cậu: “Đương nhiên là không thể nhìn miễn phí.”
Cậu lại giữ lấy gáy tôi, hôn xuống: “Lấy nụ hôn đổi nhé.”
Một bên là đôi môi mềm mại, một bên là cơ bụng rắn chắc của cậu.
Vẹn cả đôi đường.
Không khỏi cảm thán, tôi cũng cam chịu quá đi thôi.
-HẾT-