Trùm Trường Tsundere FULL

Chương 10



Tôi chờ rồi lại chờ.

Đến một ngày, Tư Diễn đột nhiên mở ra một thư mục bị ẩn, âm thanh bên trong phát ra vang vọng khắp căn phòng.

“Nhóc con, gọi ba ba, gọi một câu, giảm một cái, được rồi, gọi đi mà. Nhóc con~”

“Ba ba.”

“Wao wao wao, nhóc con, lại kêu một câu!!”

“Ba ba.”

“Ba ba.”

“Ba ba.”

Một tiếng một tiếng hàm chứa sự sợ hãi phát ratừ trong không khí.

Khi đó, tôi mười tám tuổi, cậu ấy dẫn tôi đi trung tâm thương mại mua đầy xa xỉ phẩm, chọn từng món một, còn giúp tôi mua hơn mấy trăm bộ quần áo, dỗ tôi gọi cậu ấy là ba ba.

Cậu ấy nói sẽ ghi âm lại.

Thân hình của tôi dần dần hiện ra trước mặt Tư Diễn.

“Lâm Phi Vãn.”

Cậu ấy ôm tôi rất chặt.

Một giọt lệ nóng chảy trên vai tôi.

“Anh biết, em nhất định sẽ xuất hiện.”

42.

Qua ba năm, Tư Diễn đã chứng kiến toàn bộ sự trưởng thành của tôi.

Thời gian của hai thế giới đều khác nhau, nhưng tôi quả thật rất may mắn, chúng tôi vừa vặn tuổi nhau.

Tôi kiễng chân, nâng mặt khẽ hôn lên khóe môi cậu ấy.

Nụ hôn đầu tiên, cảm giác như trái tim đã được lấp đầy.

Tôi hỏi tại sao cậu ấy cứ cứu tôi hết lần này đến lần khác.

Cậu ấy xoa đầu tôi:

“Chính là cảm thấy trong trò chơi có một tiểu cô nương cần có người chăm sóc. Anh liền ra tay.”

“Anh muốn nói cho cô ấy biết, đừng sợ, anh ở đây. Cho dù người khắp thế giới này đều biến mất thì vẫncòn có anh.”

Các bạn có thể lý giải thành, đây chính là chủ nghĩa anh hùng của một người đàn ông.

"Vậy nếu người cậu gặp không phải là tôi..."

Cậu ấy đưa tay đè môi tôi lại: "Vãn Vãn, không có nếu như.”

“Vừa mới bắt đầu em cũng chỉ là con nít anh cũng không có cảm giác gì, sau đó chậm rãi ở chung, anh nhận ra em là không thể thay thế.”

Tôi lặng lẽ tựa vào vai cậu ấy, nắm tay thưởng thức ngón tay thon dài của cậu ấy.

“Vậy khi nào thì anh thích em?”

“Còn nhớ ngày em mười tám tuổi, chúng ta cùng đi siêu thị mua quần áo không? Khi đó anh dỗ em gọi anh, em nhất định không phát hiện, lúc ấy hai tai anh rất đỏ.”

Cậu ấy lúc đó vẫn chỉ ở là linh hồn có tinh thần thể, tôi mà có thể phát hiện mới có quỷ.

Tôi lén lút nằm ở trong lòng cậu ấy, nghe cậu ấy nói, trong lòng lại ngọt ngào như mật.

“Tư Diễn, em không giống, em đã sớm coi anh là hoàng tử của em rồi.”

Phải, từ rất sớm.

Tôi nằm ở trong lòng cậu ấy, nghe cậu nỉ non một câu:

“Khi đó...... sau khi dung hợp trí nhớ của ba cơ thể dữ liệu kia, trái tim anh giống như bị cái gì nhét đầy, càng cảm thấy yêu em hơn.”

Tôi không nghe rõ.

Tôi ngẩng đầu lên: "Tư Diễn, anh vừa mới nói cái gì?”

Cậu ấy cười và xoa đầu tôi.

“Anh vừa mới nói là, anh rất thích em.”

43.

Mấy ngày sau đó.

Tôi điên cuồng trêu chọc cậu ấy rất nhiều ngày, dùng hết tất cả vốn liếng, thậm chí mặc váy lụa mỏng, cậu ấy cũng không để ý tới tôi.

Tôi chống nạnh, thở hổn hển: "Tư Diễn, có phải anh không được không?”

Cậu ấy đỏ mặt, không dám nhìn tôi:

“Vãn Vãn, đừng nóng vội, ít nhất phải đợi sau khi kết hôn, chỉ còn có mấy tháng.”

Mấy tháng sau, ngày đăng ký kết hôn, cậu ấy đến gần nắm lấy tay tôi:

“Vãn Vãn, nhắm mắt lại.”

Tôi nhắm mắt lại, lòng bàn tay nắm chặt chảy đầy mồ hôi, tim đập như trống.

Tư Diễn nói cho tôi biết, cậu ấy rất may mắn, may mắn vì năm cấp ba kia chơi một trò chơi thử nghiệm mô phỏng.

May mắn nhất là khi cửa sổ trò chơi xuất hiện, cậu ấy không do dự lựa chọn Yes.

"Bạn có nguyện ý tiến vào thế giới trò chơi, thay đổi kết cục BE của nhân vật này?"

Tư Diễn: “Yes.”