Tôi bước ra khỏi khúc quẹo, trong bụi cỏ bên cạnh đột nhiên nhảy ra một thiếu niên, trên đầu cậu ta vẫn còn dính hai cọng cỏ, đôi mắt nhìn trái nhìn phải trông rất lén lút.
Sau khi xác nhận không có ai ở đó, cậu ta đưa tay phủi hai mảnh cỏ rơi xuống và đi đến chỗ tôi.
"Lâm Tiểu Vãn, cậu thật lợi hại. Đó chính là giáo thảo Cố Bắc Hoài. Tất cả nữ sinh trong trường này đều mong đợi được ở bên cạnh cậu ấy."
"..."
Khóe miệng tôi giật giật.
Cố Bắc Hoài? Tên ngốc tự luyến đó sao?
Tôi nhìn cậu ta rồi “ồ” một tiếng.
“Tên tôi là Lâm Phi Vãn.”
“Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Vãn không, như vậy sẽ thân thiết hơn.”
Cậu ta đưa tay ra muốn đặt tay lên vai tôi.
Tôi nhìn tay cậu ta một cái đồng thời lùi lại một bước.
Cậu ta sững sờ tại chỗ, dở khóc dở cười: “Tiểu Vãn, tôi thật lòng coi cậu như bạn bè.”
Tôi nắm chặt quai cặp sách bằng cả hai tay, cảm thấy hơi choáng váng. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe đến hai từ bạn bè?
Tôi dường như không có bạn bè.
Nhưng tôi lại có một người bảo hộ, một người giống như cha. Người ấy không chỉ có thể trò chuyện với tôi mà còn cho tôi tiền, và thậm chí còn có thể... chữa khỏi bệnh cho tôi.
Cậu ta tiếp tục thử đưa tay ra quàng vai tôi lần nữa. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh lùi lại một bước và nhìn cậu ta bằng vẻ mặt cảnh giác.
Cậu ta trông có vẻ hơi suy sụp.
"Tôi thực sự không phải là người xấu, tôi là bạn cùng bàn của cậu, tên Giang Tự. Hôm qua chúng ta đã nói chuyện với nhau mà"
"Ồ."
“Được, cậu là Giang Tự, tôi sẽ ghi nhớ. Giờ tôi phải đi trước, chào cậu.”
Nói xong tôi xoay người rời đi.
09
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ phát ra từ phía sau cái cây cạnh đó.
Tôi quay đầu lại thấy cái người được gọi là giáo thảo Cố Bắc Hoài đang đứng khoanh tay dựa vào gốc cây.
Tôi và cậu ta nhìn chằm chằm nhau một lúc rồi cậu ta nhướng mày lên tiếng trước.
“Vãn Vãn, tên của em rất hay.”
Cậu ta đưa tay về phía trước nói mê sảng một hồi: “Mau đến đây nép vào ngực tôi và tôi sẽ đưa em đi chơi một số trò chơi thú vị. Chúng ta hãy cùng dành thời gian cho nhau dưới ánh trăng và làm một số việc mà người lớn nên làm."
Tôi đang nghe cái quái gì thế này? Một cơn ớn lạnh khiến tôi nổi da gà khắp toàn thân. Tôi ngay lập tức xoay người muốn rời đi thật nhanh.
Nhưng tôi chợt nhận ra mình còn có nhiệm vụ đắc tội ba tên phú nhị đại trong trường kia.
Suy nghĩ trong chốc lát, tôi lại xoay người quay trở lại.
Cậu ta nhìn tôi quay lại, nở nụ cười đắc ý và nhướng cao mày.
“Tôi thừa biết không có cô gái nào có thể chống lại sự quyến rũ của tôi.”
Tôi không nói gì, trực tiếp bước tới gần và giẫm lên giày của cậu ta.
Tôi nhớ có lần tôi vào một trang web xa xỉ phẩm, nhìn thấy đôi giày này chính là phiên bản giới hạn chỉ có mười đôi được phát hành trên toàn thế giới.
Tôi nhấc chân ra, trên chiếc giày phiên bản giới hạn kia xuất hiện thêm một dấu giày đen. Không một chàng trai nào có thể chịu đựng được việc đôi giày yêu thích của mình xuất hiện vết dơ. Đây có thể coi như là một hành động đắc tội cậu ta.
Nhưng cậu ta cũng không hành động theo lẽ thường, càng lúc càng tiến lại gần tôi với đôi mắt sáng rực.
“Vãn Vãn, em có muốn giẫm lên jj của tôi và hôn tôi ngay tại đây không?”
*jj: cái đó á
“Em thích thì tôi cho em giẫm.”
“Tất nhiên, tôi cũng muốn làm chuyện tương tự với em…”
Mặt cậu ta càng ngày càng đến gần.
Con mẹ nó, đồ biến thái. Tôi lại giẫm mạnh vào chân cậu ta thêm một cái.
Cậu ta vòng tay qua eo tôi cười khẽ: “Tôi rất thích chiêu lạt mềm buộc chặt này của em đấy, Vãn Vãn.”
Không chịu nổi nữa, tôi vung tay tát vào khuôn mặt đang càng ngày càng tiến lại gần của cậu ta. Một tiếng “bốp” vang lên vô cùng chói tai.
“Đồ điên!”
Cậu ta lấy tay che lại khuôn mặt sưng đỏ của mình, chân cũng lùi lại một bước, đôi mắt tủi thân nhìn tôi tỏ vẻ rất đau lòng.
"Vãn Vãn, có phải em biết chuyện tôi có 108 người bạn gái rồi không? Đừng lo, tôi sẽ lập tức chia tay tất cả bọn họ."
"Em đừng ghen tị với họ, tôi chỉ yêu em."
" ..."
Tôi cảm thấy rùng mình nổi da gà.
Không muốn nói thêm lời nào với tên bệnh thần kinh này, tôi lùi lại hai bước quay người bỏ chạy.
10.
Chạy được nửa đường lại đụng phải Giang Tự.
“A, thật trùng hợp, Lâm Tiểu Vãn.”
“... " Tiểu cái đầu cậu.
Tôi tiếp tục đi về phía tòa nhà dạy học nhưng đột nhiên bị cậu ta túm lấy cổ tay kéo lại.
Không biết cậu ta lôi từ đâu ra một bộ tóc giả cùng một cặp kính áp tròng màu đen.
“Lâm Tiểu Vãn, là bạn cùng bàn của cậu, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, cậu như vậy rất dễ gây chú ý.”
“Lục Yến, Lục đại thiếu gia rất ghét những người nhuộm tóc bạc hoặc đeo kính áp tròng màu đỏ, cậu ta mà bắt gặp sẽ nổi điên lên, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.”
“..."
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
Xã hội pháp trị, tôi không cảm thấy cậu ta có thể làm chuyện trái pháp luật gì.
Huống hồ, màu tóc hay màu mắt như thế nào đều là tự do của tôi.
11.
Tôi vừa bước chân vào cửa lớp, phòng học đang ồn ào nhất thời yên tĩnh lại.
Vài người còn cúi đầu xì xào bàn tán: "Con mẹ nó, cô ta cũng thật dũng cảm.”
“Không nhuộm lại tóc, ngay cả kính áp tròng cũng không tháo ra. Vậy là tôi thua hai ngàn tiền cược rồi á?”
“Tôi cũng thua hai ngàn. Mẹ nó, thằng ngu nào đặt cược cô ta không đổi lại thế?”
Giang Tự ngồi trên ghế cười đến vui vẻ.
Tôi nhìn về phía cậu ta, thấy cậu ta hướng về phía tôi nháy mắt hai cái.
"Tôi biết cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, ngày hôm qua cùng bọn họ đánh cược kiếm được chín mươi tám vạn, chia năm năm nhé?”
“...". Không cần đâu.
Tôi sờ sờ tấm thẻ đen Tư Diễn đưa cho tôi.
Tiền tiêu vặt của tôi có bao nhiêu tỷ? Đó là một con số dài đến mấy số 0, thật sự là đếm không hết.
“Nhưng mà tôi nói này", Giang Tự lại gần “Nếu cậu muốn câu dẫn, à không không, thu hút sự chú ý của Lục đại thiếu, cậu vẫn nên tiến hành từng bước.”
Tôi nhíu mày.
“Tính tình Lục đại thiếu gia không tốt lắm đâu, trước đó không lâu có người giả làm người bạch tạng, nhuộm tóc bạc đeo len hồng muốn hấp dẫn sự chú ý của Lục đại thiếu gia.”
“Kết quả…?”
“Bị cậu ta đánh đến nhập viện.”
Tôi hít sâu một hơi lâm vào trầm mặc.
"Chúng ta đều là học sinh nghèo, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Chúng ta thế đơn lực bạc cùng chung hoạn nạn phải sưởi ấm lẫn nhau tại cái trường học không chút tình người này..."
Tôi liếc cậu ta một cái.
Ai cùng chung hoạn nạn với cậu ta? Lại còn sưởi ấm cho nhau? Cậu ta tưởng chúng tôi là chim cùng một tổ chắc?!
12.
Tống Tinh Tinh mặc váy trắng đơn giản nhưng đầy khí chất, tóc buộc đuôi ngựa trong rất có hơi thở thanh xuân, ung dung thong thả tiến vào lớp học.
Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, cô ta liền nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt tôi, hai tay chống mặt bàn nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Kính áp tròng của cô rõ ràng là tự đeo lên! Tôi đặt mười tám cái đồng hồ báo thức để bắt quả tang nhưng bị cô tắt mất, nhưng tôi vẫn biết là do cô tự mang nó lên!”
Tôi nhớ đến tiếng chuông báo thức liên tục đổ chuông từ năm giờ sáng.
Khóe miệng tôi giật giật.
Tôi còn cho rằng đây là sở thích mới của cô ta, giết địch tám trăm tự hại mình một ngàn.
Không nghĩ tới... cô ta chỉ là muốn dậy sớm hơn tôi.
Tống Tinh Tinh vẻ mặt phẫn nộ nhìn tôi.
Tôi há miệng: "Vậy lần sau cô dậy sớm hơn đi?”
13.
Cửa phòng học lại bị đá văng, Lục Yến đột nhiên xông vào, phòng học vốn đang yên tĩnh lại lần nữa lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người úp mặt trong quyển sách trên bàn, không một ai dám xì xào bàn tán, trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, chỉ sợ cậu ta tới tìm mình.
Hai tay cậu ta đút túi, tầm mắt quét vài vòng trong phòng học, cuối cùng rơi trên người tôi. Tôi đối diện với tầm mắt cậu ta, chợt thấy cậu ta nở một nụ cười tà mị.
Chân dài của cậu ta sải bước đến gần, đi tới trước bàn học của tôi, đầu ngón tay thon dài dừng ở trên mặt bàn.
“Nè học sinh mới, cậu cũng thật có dũng khí, bất quá cũng chỉ có thể can đảm nốt hôm nay.”
Hắn vỗ tay ra hiệu một cái, hai hàng thợ cắt tóc mặc âu phục đen nối đuôi nhau tiến vào.
“Đè cô ta lại cạo sạch tóc cho tôi, xong việc tôi sẽ cho mỗi người mười vạn.”
“Vâng! Đại thiếu!”
Mười mấy thợ cắt tóc chen chúc, nhảy nhót đi tới trước mặt tôi.
Trận thế này dọa tôi nhảy dựng. Tim tôi cũng đập thình thịch giống như sắp vọt lên tới cổ họng.
Cũng may, tôi đã sớm có chuẩn bị.
Khi một người đàn ông mặc âu phục sắp chạm vào tóc tôi, tôi đưa tay lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe từ trong ngăn kéo ra.
Đặt trước mặt bọn họ.
“Bệnh bạch tạng bẩm sinh, đây là giấy khám bệnh của tôi.”
“Cô cũng không phải là nữ sinh đầu tiên cung cấp giấy khám bệnh, cô cho rằng tôi sẽ bị lừa sao?”
Đầu ngón tay thon dài của cậu ta cầm lấy giấy khám bệnh, giọng nói đột nhiên im bặt, sau đó mang theo chút run rẩy cất giọng.
“Cái cái cái này...... là thật?”
Tôi nhìn cậu ta nhướng mày: "Có thể trả lại giấy khám bệnh cho tôi chưa?"
Cậu ta lui về phía sau một bước, nhìn tôi bằng thần sắc có chút phức tạp.
Tôi yên lặng chờ cậu ta phục hồi tinh thần từ đống hỗn độn cậu ta gây ra.
Bỗng một thợ cắt tóc hỏi: "Đại thiếu, còn muốn cạo nữa không?"
Cậu ta đập một cái “bốp” vào người vừa hỏi.
"Cạo cạo, cạo cái đầu anh, không thấy giấy khám bệnh sao?”
“Vậy, số tiền kia?”
Lục Yến gợi lên một nụ cười nguy hiểm: "Tôi sẽ trả. Các anh còn không cút?”
“Lập tức cút, lập tức cút.”