Trùm Trường Tsundere FULL

Chương 6



Tôi trở lại ký túc xá, Tư Diễn cũng cùng tôi trở về.

Trước khi Tư Diễn trở lại chiếc nhẫn, cậu ta còn chỉ huy tôi nhét vài bộ quần áo vào vali màu hồng nhạt kiểu mới nhất.

Cậu ta bảo tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất mà cậu ta nhìn trúng, trước khi đi hai mắt tỏa sáng.

"Cục cưng, hứa với ba ba, nhất định phải mặc đấy!"

Đó là một chiếc váy dài màu hồng nhạt, thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế, được tạo ra bởi nhà thiết kế hàng đầu ở Italy, toàn thế giới cũng chỉ có một bộ duy nhất này.

“Đây quả nhiên là niềm vui sướng của việc tiêu tiền, lần sau ba ba dắt cục cưng đi mua nữa nhé!"

Cuối cùng cậu ta còn hu hu khóc một hồi, tỏ vẻ không muốn rời đi.

"..." Tôi muốn cởi cái váy đắt tiền trên người ra. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là mặc trở về.

23.

Vừa mở cửa vào phòng ký túc xá, Tống Tinh Tinh liếc mắt nhìn tôi một cái liền vọt tới trước mặt tôi.

“Thiết kế mới nhất của nhà thiết kế hàng đầu Italy Đại Thác Mễ!! Toàn thế giới chỉ có một bộ!! Giá bán 3,2 tỷ!! Sao lại mặc trên người cô chứ.”

Vẻ mặt cô ta sụp đổ, "Tôi không tin. Tôi không tin.”
"Nhất định là hàng nhái, phải rồi, chính là hàng nhái!"

“...... Quần áo như vậy tôi còn có vài bộ, nếu cô muốn tôi có thể cho cô.”

Tống Tinh Tinh tức giận muốn phun ra một ngụm máu.

“Cô câm miệng.”

Cô ta nhìn tôi vẻ mặt oán hận.

“Đừng ở trước mặt tôi soi mói nữa, tôi cảm thấy là cô đang ganh tị với tôi.”

"Ai nguyện ý đem quần áo xinh đẹp của mình đưa cho người khác, đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt tôi!"

"Mẹ nó, rõ ràng cô có tiền như vậy còn giả nghèo, dối trá!!"

"Tôi thật sự nghèo …"

Chỉ là vận khí tốt, gặp được Tư Diễn.

“Cô không cần thì thôi.”

Tôi còn nghĩ, nếu cô ta nguyện ý, mấy trăm bộ trong biệt thự kia, cô ta có thể tùy tiện chọn.

Những bộ quần áo kia rất đẹp, nhưng không thích hợp với tôi.

Vẫn còn 10 món đồ trong vali...

Đó là Tư Diễn đặc biệt giúp tôi chọn ra. Tôi không muốn cho những bộ này.

Tôi đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm đó, tôi đỏ mặt gọi hắn 100 tiếng ba ba.

Ngón tay tôi cuộn tròn. Mặt có chút đỏ.

24.

Ngày hôm sau, Tống Tinh Tinh vành mắt thâm quầng, vẻ mặt oán niệm nhìn tôi. Sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm cái váy tối hôm qua tôi mặc.

“Tôi khuyên cô thu lại tâm tư, đừng ghen tị đến mức cả đêm không ngủ được.”

Nhìn cô ta giống như sẽ ngay lập tức xuống tay với cái váy đó, tôi thật sự không biết có nên làm chút gì đó để bảo vệ nó hay không.

“Hu hu hu, thật xinh đẹp, không xuống tay được a a a a a.”

Tôi im lặng.

"Tôi thật sự còn có mấy trăm bộ, có thể đưa cho cô chọn, cô có muốn không?"

“Mấy trăm bộ?!"

Vẻ mặt Tống Tinh Tinh như muốn nứt ra.

“Tôi không tin.”

“Ồ.”

Tôi đưa Tống Tinh Tinh đi căn hộ gần trường, nhìn cô ta chảy nước mắt hâm mộ không thôi.

“Mẹ nó, dùng một căn hộ gần trường học chỉ để chứa quần áo. Quá xa xỉ!”

“Không, là lãng phí!"

“Cô thích là tốt rồi.”

Tôi dẫn cô ta đi dạo một vòng.

Cô ta nhìn đống quần áo rực rỡ muôn màu, nước dãi trực tiếp từ khóe miệng chảy ra.

Cô ta nhìn trúng một chiếc váy dài bồng bềnh màu lam nhạt dài chạm đất, còn có hai sợi tơ mỏng rũ xuống.

“Hải Lam chi tinh!! A a a a, là của nhà thiết kế tôi thích nhất!”

"Khụ, bộ quần áo này, cô tốn bao nhiêu tiền để mua? Tôi ra giá gấp mười lần!"

Tôi nhìn về phía bộ quần áo này, hình như là lúc mua vượt mốc một trăm bộ nên được nhân viên cửa hàng tặng cho.

Lúc ấy nhân viên cửa hàng còn thần bí nhỏ giọng nói: "Chỉ có một bộ duy nhất này.”

Tống Tinh Tinh còn đang tính toán tiền tiêu vặt của mình.

“Mỗi tháng ba trăm vạn, tiền tiết kiệm của tôi còn có mấy trăm vạn, nhịn ăn vặt vài tháng nữa, hẳn là đủ rồi.”

“..." Cũng không cần cô trả tiền.

Tôi đã có đủ tiền, không cần phải kiếm tiền của cô ta.

Tôi nhìn cô ta: "Không cần tiền, tôi tặng cho cô.”

“Bao nhiêu? 30 triệu? 30 triệu cũng được, tôi có thể tiếp nhận…”

Đột nhiên, thanh âm cô ta im bặt.

Cô ta bày ra vẻ mặt khó tin nhìn tôi: "Tặng, tặng cho tôi?"

“Ừm.”

Cô ta làm vẻ mặt đau đớn đưa tay ôm ngực: "Tôi không tin. Mau nói cho tôi biết rốt cuộc cần bao nhiêu tiền?!”

“...”

Cuối cùng, Tống Tinh Tinh vẫn nhăn nhó ôm cái váy đi.

Mặt cô ta lúc này có chút đỏ, lắp bắp nói:

“Cám ơn, cám ơn cô nha.”

“Tôi không gọi cô là đồ dối trá nữa.”

Còn chưa kịp nói gì đã thấy nước mắt cô ta nhanh chóng rơi xuống.

"Hu hu hu, tôi sai rồi, cô là một người siêu cấp tốt.”

Tôi nhướng mày, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.

25.

Huấn luyện viên quân sự Trương Trừng cũng xuất thân là một phú nhị đại, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất có dáng vẻ uy nghiêm.
Vốn hắn đã hạ quyết tâm, muốn thừa dịp huấn luyện quân sự mà dạy cho những phú nhị đại ở lớp nghệ thuật đứng cuối này một bài học.
Hai mắt hắn đảo quanh trong đội ngũ một vòng, bỗng dừng lại trên người Lục Yến đang đứng ngoài cùng bên phải. Hắn chửi thầm một tiếng rồi lui về phía sau nửa bước.
Thái tử gia của Lục thị sao lại tới lớp nghệ thuật rồi?!
Nhìn thấy Thẩm Yến Chi ở ngoài cùng bên trái, lại một tiếng mẹ nó, tiếp tục lui về phía sau nửa bước.
Thái tử gia của Thẩm thị, sao cũng ở lớp nghệ thuật?!
Lại nhìn về phía trước một hàng đứng ở phía bên phải Cố Bắc Hoài, lần nữa lui về phía sau nửa bước, bỗng hoài nghi nhân sinh.
Khốn kiếp, tên tiểu tử điên nhà họ Cố kia, sao cũng ở cái lớp này, con mẹ nó.
Tầm mắt hắn đảo tới đảo lui vài vòng.
Giang Tự nhìn thấy liền lén lút di chuyển cơ thể, cả người nấp sau Thẩm Yến Chi.
“Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi.”
Trương Trừng nhíu mày, tầm mắt do dự dừng trên người Lục Yến. Đột nhiên Lục Yến cau mày dọa hắn toát cả mồ hôi lạnh.
"Chết tiệt, sao lại không có quả hồng mềm nào để bóp vậy chứ?"

26.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy tôi đang đọc sách dưới tàng cây gần đó, tầm mắt dừng lại trên người tôi sau đó nở nụ cười quỷ dị.
Hắn ta ngay lập tức cầm lấy một chai nước rỗng và ném nó xuống chân tôi.
"Này, nữ sinh kia cút tới đây cho tôi! Tất cả mọi người đang huấn luyện quân sự, cô dựa vào cái gì ở đó đọc sách?"
“Huấn luyện viên, tôi bị bạch tạng không thể phơi nắng, tôi cũng đã xin nhà trường miễn huấn luyện quân sự.”
"Tôi không quan tâm cô mắc bệnh bạch tạng hay bạch cầu, ở chỗ của Trương Trừng tôi không cho phép miễn huấn luyện!"
Hắn sải bước lớn về phía tôi, vóc dáng cao lớn một mét chín phủ xuống trên người tôi một cái bóng đen.
Tôi đem giấy khám bệnh đã chuẩn bị tốt giao cho hắn, hắn trực tiếp cầm lấy xé nát rồi ném xuống đất.
“Tôi đã nói, ai cũng đừng nghĩ miễn huấn luyện. Tôi ghét nhất những người cứ viện cớ để mình trở thành trường hợp đặc biệt.”
Tôi nhìn những mảnh vỡ rải rác trên mặt đất, ánh mắt dần tối sầm.
Người trong trường quý tộc này quả nhiên đều là kẻ điên.
Tôi đang muốn đứng dậy ra ngoài cùng bọn họ phơi nắng, chịu đựng một chút cũng không sao. Sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bỗng nhiên Lục Yến xuất hiện kéo tôi lại.
“Vãn Vãn, em cứ ở đây. Người này để tôi tới thu thập.”

Hắn từng bước từng bước đi tới trước mặt huấn luyện viên, trên môi câu lên một nụ cười nguy hiểm.

“Nói cho tôi biết, anh vừa mới dùng bàn tay nào chạm vào Vãn Vãn?”

Trương Trừng lùi lại một bước, một thân mồ hôi lạnh nhỏ xuống vầng thái dương hắn.

"Không, không chạm qua. Hai tay tôi đều không có.”

“A, hai tay đều không chạm sao? Vậy cũng không được.”

Lục Yến đạp mạnh vào ngực hắn khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất, toàn thân trở nên cực kỳ chật vật.

Lục Yến tiến lên một bước, hắn lại hoảng sợ lùi về phía sau một tẹo.

Lại đi về phía trước một bước, lại hoảng sợ lui về phía sau.

“Lục, Lục đại thiếu, tôi, tôi sai rồi. Tôi không biết cô ấy là người của cậu.”

Đột nhiên, sau lưng hắn đụng phải chân một người.

Cố Bắc Hoài từ trên cao nhìn xuống hắn, môi gợi lên một nụ cười bỉ ổi.

“Người của ai? Huấn luyện viên Trương, ánh mắt của anh chỉ sợ không đủ tốt.”

Cố Bắc Hoài mở hai chai nước khoáng, từ trên cao rót xuống đổ lên mặt Trương Trừng.

“Trương giáo quan, mặt bẩn rồi này. Trong nước này tôi đã bỏ thêm một chút thuốc, sẽ khiến mặt anh thối rữa trong vài ngày tới đấy, anh cứ từ từ hưởng thụ đi nhé.”
Trương Trừng sờ mặt của mình, vẻ mặt hoảng sợ hét lên thất thanh, "A a a a, tha cho tôi, tha cho tôi, đồ điên, đồ điên!!"

Một chân Thẩm Yến Chi giẫm lên mu bàn tay hắn, cười ác liệt.

“Anh làm Bắc Hoài tức giận rồi kìa, anh nói xem anh có đáng bị đánh hay không?”

Trương Trừng nước mắt nước mũi tèm lem, cả người bị nỗi sợ hãi chiếm lấy.

Hắn bắt đầu điên cuồng gật đầu, hồ ngôn loạn ngữ: "Nên đánh, nên đánh.”

“Chậc, đồ nhát cáy.”

Thẩm Yến Chi đá đá tay hắn: "Cút đi.”

Cố Bắc Hoài gợi lên một nụ cười khinh miệt: "Một chai nước bình thường cũng bị dọa thành như vậy, nếu thật sự thêm thuốc..."

“...”

Trong lúc ba người bọn họ trao đổi, tôi yên lặng tách ra và rời đi. Nhóm ba người này đều có bệnh, nhưng ít ra vẫn còn hữu dụng. Bất quá, cũng không liên quan đến tôi.

Tôi đột nhiên rất muốn hỏi Tư Diễn. Nếu là cậu ta, trong tình huống vừa rồi cậu ta sẽ bảo tôi làm gì?

Chắc là sẽ khuyến khích tôi cúp luôn tiết huấn luyện quân sự này đi.

Mấy ngày sau đó, tôi đều không đi tham gia huấn luyện quân sự.

Trương Trừng mắt nhắm mắt mở ra sân huấn luyện vài lần, phát hiện cũng chỉ có vài học sinh tham gia, sau đó hắn cũng trực tiếp không tới nữa.

Bạn học cùng lớp liền nhảy nhót một trận.

Lục thiếu uy vũ!

Thẩm thiếu uy vũ!

Cố thiếu uy vũ!