Trùm Trường Tsundere FULL

Chương 8



Điện thoại di động từ lòng bàn tay tôi rơi xuống, Giang Tự vươn tay chụp được.

“Tôi chỉ có một chiếc điện thoại này, bị vỡ hư thì không hay lắm đâu.”

Nói xong cậu ta đột nhiên cong môi cười với tôi
“Cậu rất muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đúng không?”

“Chỉ cần cậu cùng tôi ký kết một khế ước, tôi liền đáp ứngcậu.”

Tôi nhíu mày: "Khế ước gì?"

Tống Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện.

“Lâm Phi Vãn, cậu không được đáp ứng hắn! Hắn chính là một tên lừa đảo!”

Giang Tự có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy.

“Tinh Tinh, không được hồ nháo.”

“Tôi càng muốn nháo!”

Tống Tinh Tinh chống nạnh.

"Giang Tự, cậu nếu là nam tử hán thì mau đưa chúng tôi thoát ra khỏi nơi này!"

"Vãn Vãn là bằng hữu của tôi, tôi không cho phép cậu đối phó với cô ấy!"

"..." Tôi nghe mà giống như đang lọt vào trong sương mù.

33.

Tống Tinh Tinh kéo tôi lại nói liên tục trong hai giờ.
“Mấy ngày trước, Giang Tự đột nhiên tìm được tôi, nói đã tìm được phương pháp giúp tôi thoát khỏi kết cục BE.”

"Cậu ta cho tôi xem một đoạn ký ức, tôi mới biết được, đây là một thế giới trong game, mà người ở trong thế giới này đều sẽ đi đến kết cục BE, Giang Tự đã cứu tôi hai lần."

“Mà tôi bởi vì từng chếc và nhận kết cục BE trong thế giới ấy nên không còn trí nhớ.”

Cô ấy cầm tay tôi, nói bằng giọng điệu có chút lo lắng: "Vãn Vãn, cậu nhất định phải tin tôi.”

Tôi nhìn cô ấy, thấy trong đôi mắt kia chứa đầy sự chân thành tha thiết.

Lại nhìn về phía Giang Tự đang lo lắng muốn ngăn cản cô ấy rồi lại bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh.
Tôi gật đầu với cô ấy.

Cô ấy có chút vui vẻ: "Vậy là tốt rồi. Tôi thật sự rất sợ cậu không làm bạn với tôi nữa. Tôi cucng không có bạn bè gì cả.”

“Cậu là người đầu tiên tặng váy cho tôi, tôi sẽ không để Giang Tự lợi dụng cậu.”

34.

Cô ấy nói Lục Yến, Cố Bắc Hoài, Thẩm Yến Chi là do Tư Diễn đưa bọn họ tiến vào thế giới này để cứu tôi, sau khi thất bại thì lưu lại các số liệu.

Các số liệu này lâu dài chậm rãi dung nhập tình cảm, hình thành các loại nhân cách, nhanh chóng có nhận thức.

Mà đối với những người sắp sụp đổ như tôi và Tinh Tinh, bọn họ có lực hấp dẫn trí mạng.

Tất cả mọi người đều muốn có được số liệu của họ để tự thoát khỏi kết cục BE.

Cơ thể chứa dữ liệu càng nhiều thì càng có khả năng rời khỏi thế giới này.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi.

Vậy tại sao bọn họ lại biến mất?

“Ha ha" Giang Tự nhìn tôi cười trào phúng.

"Kết cục của cô quá thảm, chưa từng có người nào mà được cứu ba bốn lần vẫn chưa qua, cho nên hắn ta liền chọn cách khác."

Tống Tinh Tinh hung hăng trừng cậu ta một cái.

Cậu ta vội vàng nắm lấy bả vai Tinh Tinh: "Tinh Tinh, nếu là tôi, đừng nói ba lần bốn lần, cho dù năm lần sáu lần, tôi cũng nguyện ý quay về để cứu lấy em.”

"..." Tôi đột nhiên nghĩ đến, Giang Tự có phải hay không cũng là người chứa số liệu kia, chỉ là không biết vì sao cậu ta lại khôi phục trí nhớ.

「……」

Giang Tự nhìn về phía tôi.

“Hắn dùng tinh thần lực của mình cùng ba người chứa các dãy số liệu kia, đổi lấy sức khỏe tuyệt đối cho cô.”

“Nếu muốn cứu hắn về, rất đơn giản. Dùng phương thức tử vong rời khỏi thế giới này.”

“Cô phải chết.”

Tim tôi phát run.

“Hắn đã bốn lần tiến vào thế giới này, nhiều lần để lại số liệu trên ba người kia, thân thể của hắn đã chịu không nổi.”

“Chỉ có cô trở lại thế giới kia, hắn mới có thể chân chính tỉnh lại.”

35.

Tôi đột nhiên nhớ tới, trước kia tôi thường nằm mơ một giấc mộng.

Tư Diễn nằm trên giường, toàn thân cắm đầy các loại ống dụng cụ.

Một bác sĩ mập mạp mặc áo blouse trắng, tay cầm một xấp tài liệu, hỏi cậu ta:

"Lần thứ tư rồi, cậu xác định còn muốn đi nữa sao?"

“Cậu phải hiểu rõ, nếu thất bại, cậu sẽ chết não.”

“Ừm.”

Tư Diễn nhắm mắt lại.

Khi đó, tôi chỉ cảm thấy đau lòng.

Nhưng hôm nay, trái tim lại đau đến sắp nổ tung.

"Tôi muốn đi, dùng phương thức tử vong rời khỏi thế giới này!"

“Giúp tôi đi. Cầu xin cậu.”

36.

Tống Tinh Tinh nói người bị sụp đổ sẽ mắc các loại bệnh.

Người may mắn có thể được người khác cứu rỗi. Người bất hạnh chỉ có thể chờ chết.

“Cậu sụp đổ rất sớm. Tư Diễn đã tới đây từ rất lâu rồi, với đủ loại thân phận, Lục Diễn, Thẩm Yến Chi, Cố Bắc Hoài.”

Nhưng tôi quên đã sớm mất cậu ấy.

Mỗi một lần tan vỡ, tôi đều mất đi ký ức.

Cậu ấy đã ở bên tôi rất lâu, rất lâu.

Tinh Tinh đặt tay lên vai tôi: "Lâm Tiểu Vãn, cậu xác định muốn rời đi theo cách này sao?"

Một con dao găm đặc biệt đang kề sát cổ tôi.

“Cậu còn có một cơ hội cuối cùng để lựa chọn.”

Tôi nhắm mắt lại.

Cô ấy đột nhiên nở nụ cười.

“Cậu rất dũng cảm, chúc cậu hạnh phúc. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở một thế giới khác.”

37.

Tôi mở mắt ra nhìn thấy Tư Diễn đang nằm trong một phòng thí nghiệm.

Đầu và thân thể toàn bộ đều đang bị dụng cụ kết nối cắm vào, tim cậu ấy cũng đang đập chậm dần.
Một bác sĩ cầm tập tài liệu, nhìn vào màn hình và lắc đầu.

“Vẫn thất bại.”

Đột nhiên, tim Tư Điên một lần nữa bắt đầu đập mạnh.

Cái kính trên sống mũi của vị bác sĩ suýt chút nữa rớt xuống.

Mười phút sau, hàng mi Tư Diễn khẽ run lên, sau đó mở mắt ra.

Tống Tinh Tinh nói chỉ cần tôi trở lại thế giới của Tư Diễn, Tư Diễn có thể tỉnh lại.

Cô ấy đã nói thật, tôi có chút vui vẻ.

Cho dù cậu ấy đã quên tôi.