Tôi bay đến bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy chơi game, thỉnh thoảng gọi đồ ăn bên ngoài, trải qua cuộc sống đơn giản lại thoải mái.
Nhìn cậu ấy cười vui vẻ.
Nhìn cậu ấy bị anh trai trêu chọc tại sao cậu không tìm bạn gái.
Nhìn bạn bè cậu ấy hỏi vì sao còn chưa tốt nghiệp, lại muốn liều mạng cố gắng kiếm tiền như vậy.
Cậu ấy cười nói: "Tôi cũng không biết, luôn cảm thấy có một người đang đợi tôi, hoặc là tôi đang đợi cô ấy.”
“Lúc tôi gặp lại cô ấy liền muốn cho cô ấy thứ tốt nhất.”
Giống như đã từng làm vậy.
Thỉnh thoảng cậu ấy nhìn lên trần nhà, có chút xuất thần.
Tôi sẽ ở bên cạnh chạm vào cậu, ở trên mi mắt cậu nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Tôi không muốn làm phiền cậu ấy. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đủ rồi.
Cũng may, tôi còn có thể gặp lại Tư Diễn.
39.
Tôi dần dần nhớ tới lúc cùng Tư Diễn làm bạn.
Năm 5 tuổi, tôi tận mắt chứng kiến kẻ giết người đanm chết cha mẹ mình, tôi điên cuồng và tuyệt vọng muốn sụp đổ.
Cứ thế tôi trải qua lần suy sụp lớn nhất lần đầu tiên.
Sau đêm đó, mái tóc đen nhánh đột nhiên trở nên bạc trắng, đồng tử cũng dần dần trở nên phấn hồng.
Ngay tại thời điểm tôi gắng gượng không nổi muốn kết thúc sinh mệnh này, Tư Diễn xuất hiện.
Khi đó, thanh âm của cậu ấy còn có chút non nớt, mang theo giai điệu dễ nghe cùng loại cảm xúc mừng như điên.
“Ôi trời, cư nhiên thật sự có thể xuyên qua!! Nhóc con!”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
“Cha mẹ tôi đều đã mất, cậu lại dám vui vẻ như vậy.”
Cậu ta lập tức ngậm miệng: "Không vui.”
Tôi quay mặt đi không muốn để ý đến cậu ấy.
Cậu ấy cầm tay tôi: "Nhóc con, đừng sợ.”
Thanh âm mềm mại lại kiên định.
Cậu ấy mang theo băng ghi hình, đến cục cảnh sát thay tôi báo cảnh sát, lại lén lút dẫn tôi đi xem kẻ giết người chấp hành án tử hình.
Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, cậu ấy che mắt tôi lại: "Nhóc con, đừng sợ, người xấu đã bị trừng phạt.”
Sau đó, cậu ấy dẫn tôi đi ăn mì thịt bò, giúp tôi mua bánh hoa quế.
Cậu ấy thường xuyên kéo tay tôi, dẫn tôi ăn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, kem lạnh, kẹo bông gòn ngọt ngào mềm mại, ngồi vòng xoay ngựa gỗ chậm rãi nhưng vui vẻ và lãng mạn.
Dẫn tôi đến rạp chiếu phim xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám.
Tôi không thích xem.
Cậu ấy nghiêm mặt, ấn tôi ngồi tại chỗ.
"Mỗi đứa trẻ ngoan biết nghe lời đều xem phim hoạt hình."
Cậu ấy cho tôi xem một bộ peppa màu hồng và cười gian xảo với tôi.
“Cậu không thích xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, cũng chỉ có thể xem mấy con heo màu hồng phấn này mà thôi.”
Tầm mắt tôi băn khoăn giữa đàn cừu và một đám heo con màu hồng phấn.
Đàm phán không có kết quả, rốt cục tôi bị khuất phục.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, đeo kính VR xem say sưa.
“Không hổ là thế giới xịn nhất, VR cũng thật trâu bò.”
Cậu ấy xem phim, tôi lại nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Một người trưởng thành, có lúc rất đáng tin cậy, lại có lúc so với tôi còn giống tiểu hài tử hơn.
Tôi nhét tay mình vào tay cậu. Trong nháy mắt đó, có cảm giác an toàn vô tận lan tràn khắp cõi lòng.
40.
Sau đó... tôi chết, thế giới sụp đổ...
Mấy ngày cậu ta trở về thế giới kia, có mấy tên trộm cạy mở khóa trộm xông vào biệt thự nhà chúng tôi…
Mỗi lần khởi động lại, tôi lại mất hết ký ức. Tư Diễn liền lưu lại một cơ thể chứa tinh thần lực.
Tư Diễn lần thứ hai xuất hiện.
Khi tôi mười hai tuổi, tôi bị một đám trẻ con bắt nạt, chúng đá tôi, đạp tôi, gọi tên tôi rồi thêm một chữ "ngu" hoặc "chó".
Chúng mắng tôi là đứa trẻ không có cha mẹ.
Tôi rất tức giận, muốn đứng dậy đánh nhau với chúng.
Trên đầu đột nhiên phủ xuống một cái áo khoác màu đen, một thanh âm mềm mại lại an ổn lòng người vang lên bên tai tôi:
“Nhóc con, đừng sợ, có tôi.”
Cậu ấy giúp tôi đuổi hết đám trẻ con kia đi, ôm lấy tôi dẫn tôi tới biệt thự sạch sẽ xinh đẹp.
Tôi rụt rè không dám bước vào cửa, lo lắng làm bẩn biệt thự của cậu ta.
Cậu ta ôm tới cho tôi rất nhiều quần áo mới: "Nhóc con, mau tới đây, nhìn xem thích bộ nào?"
Tôi không dám trả lời.
Cậu ta đưa tay bắt đầu vuốt tóc tôi:
“Từ giờ trở đi, đây là nhà của nhóc, nhóc có thể gọi tôi là ca ca, cũng có thể gọi tôi là ba ba...... Kim chủ ba ba.”
Ba ba à?
Cậu ấy cười đến xinh đẹp đường hoàng, lộ ra hai cái răng nanh.
Tôi gọi cậu ấy: "Ca ca.”
Cậu ấy có chút mất mát: "Gọi ca thì gọi ca đi, a a a, đặc biệt muốn nghe nhóc gọi ba ba.”
Tôi không hiểu: "Tại sao?”
“Cảm giác thành tựu đi”, cậu ấy giảo hoạt cười với tôi.
“Chỗ tôi đều gọi tôi là ba ba. Bạn cùng phòng cũng gọi tôi là ba ba, nhóc con, gọi thử một chút?”
“Kêu một tiếng đi mà.”
Tôi không.
“Kêu một chút đi, tôi thích nghe.”
Tôi quay đầu đi không muốn để ý đến cậu ấy.
Sau đó......
Cậu ấy nói cậu ấy bận phải đi thi đại học.
“Nhóc con, nhóc nhất định phải ở nhà thật tốt. Đừng ra ngoài chạy loạn, biết không?”
“Ca ca nhóc phải về tham gia thi tốt nghiệp trung học, nếu tôi không thi đậu trường điểm, ba mẹ ca ca của nhóc nhất định đánh chếc ca ca nhóc.”
“Ngoan, chờ ca ca trở về, nhất định phải tăng mấy chục độ hảo cảm, ca ca dẫn nhóc đi mua biệt thự.”
Tôi ở trong biệt thự đợi cậu ấy rất nhiều ngày, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng là cậu ấy trở về, liền nhảy nhót chạy tới mở cửa, nhưng đứng ngoài cửa là hai người đàn ông tay cầm dao găm.
Họ cười gian xảo:
“Cô gái nhỏ, mày tốt nhất không nên phản kháng.”
“Lão tử đã quan sát căn biệt thự này nhiều ngày rồi, chỉ có một đứa bé, không có người lớn.”
Họ giơ dao lên chậm rãi đi về phía tôi.
Một lần nữa tôi lại chếc, thế giới lại sụp đổ.
Còn có năm mười lăm tuổi......
Và… bây giờ.
Hết lần này đến lần khác.
Tôi đã chếc đi quá nhiều lần.
Tim tôi như bị thắt lại.
Tôi nhìn cậu ấy từ xa.
Tôi thường nghĩ, nếu tôi không chếc nhiều lần như vậy, có phải tôi đã có thể ở bên cậu ấy rồi không?
Tống Tinh Tinh nói, chỉ có chờ đến khi chính cậu ta nhớ tới, tôi mới có thể một lần nữa xuất hiện. Vậy hiện tại cậu ấy đã bị xóa mất trí nhớ, khi nào thì cậu ấy sẽ nhớ đến tôi đây?
Lúc trước Tư Diễn đã nói với tôi, thu thập đủ độ hảo cảm của ba người Lục Yến là có thể chữa khỏi bệnh bạch tạng của tôi.
Tống Tinh Tinh nói cho tôi biết, Lục Diễn, Thẩm Yến Chi, Cố Bắc Hoài đều là số liệu của cậu ấy.
Chỉ cần gặp được tôi, nhận ra tôi liền sẽ khôi phục trí nhớ, độ hảo cảm trực tiếp tràn đầy.
Sau khi đủ độ hảo cảm, họ lại lựa chọn hy sinh vì tôi.
Tống Tinh Tinh nói, bọn họ là tự nguyện, không có một câu oán hận.
Ngón tay tôi cuộn tròn.
Tôi không thể nhận xét được cảm giác của mình lúc này.
Tôi có chút bối rối nhìn về phía Tư Diễn.
Tống Tinh Tinh nói, ký ức của ba người chứa số liệu sẽ dung hợp với ký chủ.
Vậy Tư Diễn vẫn còn là Tư Diễn sao?
Cậu ấy có thể không nhớ ra tôi hay không?
Tôi có thể hay không sẽ giống như những gì Tống Tinh Tinh nói, chỉ có thể lấy phương thức là linh hồn mà làm bạn ở bên cạnh cậu ấy?
Nhưng Tư Diễn là Tư Diễn mà.
Cậu ấy giống như Đấng Cứu Thế giáng lâm bên cạnh tôi, giúp tôi giải quyết mọi khó khăn và tai họa.
Dẫn tôi đi ăn các loại đồ ăn ngon, dẫn tôi đi chơi, dẫn tôi đánh các loại người xấu, dẫn tôi hưởng thụ một đoạn tuổi thơ tốt đẹp và an bình.
Tư Diễn có thể sáng tạo kỳ tích.
Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nghĩ về tôi, và sau đó... tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy và trở lại bên cạnh cậu ấy.