Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 11: Lư Yến Thành



Kiều Thiên Ninh trang điểm thật xinh đẹp, mặc cung trang thể hiện địa vị của nàng, nàng thân là đích công chúa địa vị vô cùng tôn quý thế mà vì mưu đồ cá nhân trở thành vật hi sinh cho hoàng quyền.

Khi hoàng hậu nghe thông báo có đại công chúa đến thỉnh an bà ta đã vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ hai người rất ít khi chạm mặt nhau không hiểu vì sao hôm nay nàng lại đến gặp mình.

Khi Thiên Ninh bước vào điện hoàng hậu đang ngồi chờ ở đó, xung quanh các phi tần cũng đang thỉnh an.

Bọn họ ngẩn ngơ trước một dung nhan tuyệt mỹ, đã nghe đồn đại công chúa vô cùng xinh đẹp, được thừa hưởng nhan sắc của hoàng hậu quá cố, nhưng bọn họ lại thấy nàng có phần xinh đẹp hơn.

Nàng mỉm cười và hành lễ vô cùng chuẩn mực:

"Nữ nhi xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, hôm nay nữ nhi đến đây có một món quà nhỏ muốn tặng cho người vì bao năm qua đã luôn chiếu cố, sắp tới nhờ ơn của nương nương mà nữ nhi mới được gả đi hòa thân, ơn nghĩa này suốt đời nữ nhi không bao giờ quên".

Hoàng hậu cảm thấy vô cùng sượng trân, nàng ta không phải là đang trách móc mình đây sao, tuy nhiên qua bao nhiêu chuyện đã tôi luyện được khuôn mặt vô cùng giả tạo.

Bà ta tươi cười nét mặt nói:

"Đó là trách nhiệm của người làm hoàng hậu như ta, con không cần đa lễ ".

Kiều Thiên Ninh nở nụ cười duyên rồi ra hiệu cho A Vũ dâng quà lên, đó là một chiếc khăn tay được thêu vô cùng tỷ mỷ, màu sắc thật tươi đẹp, phàm là nữ nhân ai cũng sẽ thích những thứ thường dùng đó.

Hoàng hậu cầm nhẹ lên rồi nói:

"Đường nét thêu rất sắc sảo, ta sẽ nhận lấy tấm lòng của con, người đâu lấy ghế cho đại công chúa ngồi ".

Kiều Thiên Ninh thấy hoàng hậu đã cầm lấy nó thì mỉm cười vội xua tay nói:

"Con không phiền hoàng hậu nữa, mấy ngày nữa con sẽ lên đường sang Bắc Yến Quốc để hòa thân rồi nên còn nhiều thứ phải chuẩn bị, nữ nhi xin cáo lui, mong rằng hoàng hậu sẽ mãi mãi xinh đẹp như thế ".

Nói rồi Thiên Ninh quay đầu bước đi, nàng thầm cười, sau này bà ta sẽ biết được ý nghĩa qua lời nói của nàng.

Bắc Yến Quốc và Nam Sở Quốc đường xá xa xôi e rằng lúc bà ta biết được thì cũng chẳng làm gì được nàng, đó là lý do mà nàng công khai tặng quà như thế.

Nàng muốn quang minh chính đại cho mọi ngươi sau này biết được hoàng hậu bị chính nàng hạ độc hủy đi dung nhan đó là sự cao ngạo của đích công chúa như nàng.

Cuối cùng ngày hòa thân đã tới, nàng không ngờ rằng tướng quân hộ tống nàng đi lần này lại là Lư Yến Thành thanh mai chúc mã của nguyên chủ trước đây.

Hai người cũng có một tình cảm đẹp thời thơ ấu khi mẫu hậu nàng chưa tạ thế, người này có thể coi là biểu huynh của nàng.

Tuy nhiên sau này mẫu hậu mất đi toàn bộ Lư gia đều quay lưng lại không dòm ngó đến nàng, nghe đâu Lư Yến Thành đã rất tức giận cãi nhau với gia tộc rồi tham gia hành quân, sau bao nhiêu năm cố gắng giờ đã thành tướng quân của Nam Sở Quốc.

Lần này nghe nói Y tình nguyện nhận trọng trách đưa nàng đi hòa thân, Kiều Thiên Ninh chỉ thở dài tiếc cho đoạn tình cảm của hai người.

Nàng diện một bộ cung trang lỗng lẫy, cao quý rồi hành lễ với hoàng thượng rồi quay đầu bước đi không một chút lưu luyến, nàng thầm cười Bắc Yến Quốc chờ ta, ta sắp trở về đây.

Vì thể rõ thiện tình và tình bang giao giữa hai nước cho nên đồ sính lễ cùng phong phú, hoàng thượng cử một đội quân đi theo để hộ tống nàng vô cùng long trọng.

Tính ra đường đến Bắc Yến Quốc phải mất nửa tháng đi đường, ngày ngày ngồi trên xe ngựa khiến cho Kiều Thiên Ninh cảm thấy vô cùng gò bó và khó chịu.

Cho nên ban ngày đi đường còn ban đêm phải nghỉ ngơi lấy sức, suốt chặng đường Lư Yến Thành đều để ý, bề ngoài chăm sóc cho nàng thật tốt tuy nhiên không hề nói chuyện với nàng có lẽ là sợ ảnh hưởng đến nàng chăng.

Tối hôm đấy sau khi đi nghỉ ngơi Thiên Ninh như thường lệ trở về phòng, thời gian này nàng tích cực dưỡng trắng da, làn da của nàng đã quay về như lúc ban đầu tuy nhiên không phải trắng xanh mà là trắng hồng hào.

Nàng vừa bước vào phòng đã cảm giác được có người ở đó, nàng liền giật mình cảnh giác hỏi:

"Là kẻ nào?".

Tiếng nói trầm ấm vang lên:

"Ninh nhi là ta, biểu ca đây "

Lúc này Kiều Thiên Ninh mới thở phào buông xuôi cảnh giác nói:

"Huynh tìm muội có chuyện gì, nếu không có chuyện cần thì ngày mai gặp cũng được, tránh để người khác bắt gặp lại hiểu lầm ".

Lư Yến Thành ủ rũ nói:

Ta biết, muội không muốn gả sang Bắc Yến Quốc để hòa thân, ta có thể đưa muội chạy trốn, muội có thể yên tâm đi cùng ta, ta sẽ bảo vệ muội suốt cuộc đời này ".

Thiên Ninh thầm lắc đầu, nàng cũng đã đoán được sự si tình của vị tướng quân này nhưng không nghĩ là lại cuồng dại đến thế.

Nàng liền từ từ nói:

"Bỏ trốn, mọi chuyện nào đơn giản như huynh nói chứ, huynh có biết rằng nếu ta bỏ trốn thì sẽ có bao nhiêu người chết hay không, trước tiên là Lư gia của huynh, thứ hai là các thị vệ đi theo huynh bao nhiêu lâu nay, ta không thể ích kỷ vì bản thân mình mà khiến bao nhiêu người chịu tội ".