Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 30: Thích khách



Tự nhiên nàng lại cảm thấy đồng cảm với vị đại hoàng tử này, đều là công cụ cho cẩu hoàng đế lợi dụng.

Một lúc sau hoàng thượng và hoàng hậu mới đến, ông ta lúc nào cũng mang nụ cười giả dối trên mặt, lúc nào cũng giả bộ ngụy quân tử.

Nếu không phải bắt đầu từ sự vô nhân tính của cẩu hoàng đế thì Kiều gia nàng đã không phải diệt vong và mang nỗi hận phản quốc trên lưng khiến cho cả kinh thành phỉ nhổ.

Nàng đã từng dò hỏi về tro cốt của toàn bộ trên dưới hai trăm người Kiều gia tuy nhiên không ai hay biết.

Mãi gần đây Lư Yến Thành mới điều tra được một ít thông tin mật từ khu chợ đen, nghe đâu là đã có người bí mật lấy tro cốt của tất cả mang đi thờ phụng ở đâu đó rồi.

Hình như vì chuyện này mà hoàng đế đã vô cùng tức giận ra lệnh cho binh lính đi tra xét mãi mà không tìm được người bí mật đó là ai.

Sau sự việc này mãi mới được êm xuôi, phủ tướng quân bây giờ không ai dám lai vãng đến, hàng đêm người dân xung quanh đó đều nghe thấy tiếng la hét khóc than, dần dần lời đồn đại lan truyền không ai dám đến gần đó.

Phủ đệ Kiều gia cũng bị cẩu hoàng đế sau ngày hôm đó niêm phong lại rồi.

Nghĩ đến ký ức và chuyện cũ bất giác Thiên Ninh lặng rơi nước mắt, ánh mắt nhìn về phía cẩu hoàng đế chưa bao giờ lạnh lùng đến thế.

Mọi người đã tập trung đông đủ, hoàng đế sai tổng quản thái giám đọc rõ nội quy thi đấu.

Tất cả các đội đều tập trung có mặt, lần này nàng không thấy Lục Vương gia tham dự, có lẽ chàng không để tâm đến cuộc thi này.

Thái tử Lục Vương Hy thì vô cùng hào hứng, hắn chỉ huy người của mình đứng thành từng hàng, lần này hắn phải quyết tâm giành chiến thắng nếu không phụ hoàng sẽ thất vọng về hắn.

Các hoàng tử khác cũng có đội của mình, ai cũng muốn chiến thắng để ghi điểm trong mắt phụ hoàng.

Bọn họ đều nhìn về phía đội hình của Nam Sở Quốc mà e dè, tên tuổi của Lư Yến Thành cũng khá là vang dội cho nên ai cũng dè chừng Y.

Trái với vẻ nôn nóng và nóng vội của các đội khác đội hình của Thiên Ninh vẫn thong dong, bọn họ đã được tướng quân nói qua về trận đấu ngày hôm nay nên ai cũng tư tưởng vô cùng thoải mái thoải mái.

Trận đấu được chính thức bắt đầu, mỗi đội đều cử một người lên tham gia thi đấu.

Có thể nói lần này Thái tử quả là quyết tâm chiến thắng, mới trận đầu mà đã áp đảo hết các đội còn lại.

Đúng như suy nghĩ của Thiên Ninh thái tử Lục Vương Hy giành chiến thắng, hoàng đế vô cùng vui mừng cười nói không ngừng vẻ mặt vô cùng hãnh diện.

Tất cả các đội trưởng được đứng lên để ban thưởng hậu hĩnh, Kiều Thiên Ninh thay mặt cả đội liền bước lên.

Tuy nhiên một sự cố bất ngờ sảy ra, một đám hắc y nhân bỗng bất ngờ lao vụt đến, trên tay chúng tay cầm đao kiếm lao về phía hoàng đế.

Cảnh tượng bất ngờ dẫn đến vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người như ong vỡ tổ, tiếng hò hét kích động, thái giám chỉ kịp hô to:

"Có thích khách mau bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu ".

Toàn bộ binh lính đều lao về phía hoàng thượng nhưng vì thích khách quá đông, quá hung hãn nên binh lính bị chặn lại.

Thái tử Lục Vương Hy thì lao đến bảo vệ hoàng thượng và mẫu hậu.

Lư Yến Thành lôi nàng lại đằng sau để bảo vệ nàng, mọi người quây nàng vào giữa, A Cẩm và A Tiên xát xao bảo vệ nàng.

Thích khách nhiều không sao kể xiết, người chết vô số, lúc này Thiên Ninh ngước nhìn lên thấy có ba tên thích khách đã tiếp cận được hoàng đế và thái tử trên người cẩu hoàng đế và thái tử đã có một vài vết thương.

Phía xa Lục Minh Viễn cũng đang chém giết thích khách nhưng vẫn để ý về phía nàng với ánh mắt vô cùng lo lắng.

Cũng may nàng không phải là mục tiêu của thích khách mà cũng may hôm nay còn có hai người A Cẩm và A Tiên bảo vệ nàng.

Bọn họ là hai tử sĩ được đích thân chàng huấn luyện nghiêm khắc trong đội ám vệ có thể nói là thân thủ vô cùng tốt.

Lúc này trong đầu Thiên Ninh nảy ra một ý tưởng, nàng không thể để cẩu hoàng đế kia chết một cách dễ dàng như thế được.

Án oan của phụ thân nàng còn chưa được đíc thân cẩu hoàng để rửa sạch nàng không thể để hắn ta chết.

Nàng rút kiếm của một binh lính rồi quay qua nói với Lư Yến Thành:

"Huynh giúp muội chém giết thích khách muội muốn giải cứu hoàng đế Bắc Yến quốc, nếu ông ta có chuyện gì Nam Sở quốc chúng ta sẽ không tránh được hiềm nghi, những binh sĩ theo chúng ta e rằng sẽ gặp chuyện, chi bằng nhân cơ hội này cứu lão ta chúng ta sẽ có lợi hơn ".

Lư Yến Thành liền giật mình vì Y chưa nghĩ đến vấn đề đấy may mà biểu muội nhắc nhở, tuy nhiên Y lại lo lắng nói:

"Muội để ta thay muội, muội làm gì biết võ công chứ, ta không thể để muội gặp nguy hiểm được ".