Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 42: Cảm giác quen thuộc



Thấm thoát cô đã ở bệnh viện được 4 ngày, cô chán chường trừ 2 ngày đầu cô hôn mê thì còn lại cô điều ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi lại ăn thật sự cô quá chán khung cảnh này rồi, ngày nào mọi người cũng luân phiên thay nhau đến để thăm cô riêng cậu và hắn ngày nào cũng đến cô sáng trưa chìu tối điều có sự hiện diện của hai người đó mỗi lần đến chỉ ở lại tầm 1 2 tiếng rồi ra về.

Hôm nay thời tiết đẹp rất dễ chịu cô ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ

Cửa phòng mở ra, cậu bước vào nhẹ nhàng vì sợ cô thức giấc quay lại thì nhìn thấy cô đang nhìn mình, hai người hai mắt nhìn nhau, cô mỉm cười tươi nhìn cậu nói

“Anh làm gì thế gì mà cứ lén la lén lúc vậy”

“Anh sợ em thức giấc, ai ngờ em đã dậy rồi”

Cậu cầm tô cháo gà nóng hỏi đi nhẹ nhàng đến bên cạnh cô và ngồi xuống

“Em ăn cháo nha cho nóng”

“Em không muốn ăn”

“Thôi ăn một chút đi xỏng rồi anh dẫn em đi dạo nha hôm nay thời tiết hôm nay rất đẹp”

Cô cũng muốn ra ngoài đi dạo nên đành ngoan ngoãn ngồi im cho cậu đút, không biết vì sao càng nhìn cậu cô càng bị thu hút bởi sống mũi cao, đôi mắt diều hâu đôi môi mỏng ở bên cạnh sống mũi có thêm một nốt ruồi làm cho nhan sắc của cậu trở nên cuốn hút hơn rất nhiều, nhan sắc này đẹp hơn hẳn so với hắn.

Mãi nhìn cậu cô ăn hết cháo lúc nào không hay

“Khụ khụ bộ anh đẹp lắm sao mà em nhìn dữ vậy”

“Ùm đúng là đẹp thiệt”

Cô không ngại ngần mà gật đầu tán thành với câu nói của cậu

“Em thật sự không còn liêm sỉ nữa rồi”

Cậu vừa nói vừa dùng tay búng lên trán cô đứng lên

“Aaaaa đauuuu, anh đẹp thì em bảo đẹp thôi”

Cô dùng tay xoa xoa trán mình vừa nhăn mặt nói

“Thôi đợi anh một chút anh dẫn em xuống dưới đi dạo một chút”

“Vânggggg”

Cô ngoan ngoãn ngồi chờ cậu, một lúc sau cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh

“Đi thoi anh đứa em đi dạo”

Cậu bước đến chổ cô đỡ cô xuống giường

“Em đi được không hay anh kiếm xe đẩy em đi”

“Em đi bộ được mà”

“Vậy anh đỡ em”

Cậu đỡ cô đi, hai người cùng nhau xuống dưới tầng đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, hít được khí trời tâm trạng cô dần trở nên tốt hơn, cô vui vẻ như một đứa con nít, hai người một người lắng nghe một người nói hai người cùng cười với nhau không khí rất vui vẻ, đi được một lúc cô nhìn thấy ở phía sau hàng rào có người bán kẹo bông gòn nên nhìn sang cậu rồi nhìn sang xe kẹo bong gòn, cậu dường như hiểu ý cô vội bước nhanh đến phía cổng bệnh viện

“Chú lấy con một cây kẹo bông gòn nha”

“Của con đây”

“Dạ con cảm ơn chú không cần thối lại đâu ạ”

Cậu vừa cầm lấy vừa gật đầu cảm ơn chú bán kẹo bông gòn, nhanh chân đi về phía cô

“Xin lỗi để em chờ lâu rồi”

Anh đưa kẹo bông gòn cho cô

“Không lâu đâu ạ, cảm ơn anh”

Cô vui vẻ quay đi vừa đi vừa ăn kẹo bông gòn nhìn dáng vẻ này của cô thật sự rất đáng iu, đang đi thì bông cô quay lại nhìn cậu

“Anh ơiiii”

Cậu đứng hình với khoảng khắc cô quay lại nhìn cậu, mái tóc dài xoã dài đen bóng, gương mặt xinh đẹp không góc chết, tay cầm kẹo bông gòn lúc cô quay lại tóc cô cũng theo chìu xoay mà xoay theo càng làm cho cô trở nên xin đẹp như một thiên thần.

Nhìn thấy cậu đứng hình cô đi đến gần lây lây người cậu

“Anh ơiiii…sư huynhhhhhhi…Trần Nammmm”

Cô gọi thẳng tên cậu và đánh nhẹ lên người cậu, cậu hoàn hồn nhìn cô bởi vì cậu cao hơn cô một cái đầu nên khi muốn nhìn cô là phải cuối xuống còn cô thì phải ngước lên.

“Hả em gọi anh cái gì á”

“Hừuu em mỏi chân huhu”

“Sao thế…hay ra ghế kia ngồi một chút đi, đợi em ăn xong anh cõng em về phòng nha”

“Dạaaaaaa”

Hai người đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống

“À tập tài liệu anh nói sẽ đưa em đâu”

"Khi nào em khoẻ lại anh sẽ đưa cho em "

“Vâng”

“Khi nào đi học lại anh sẽ ôn tập cho em có được không?”

“Thật không ạ”

“Thật”

Cô tập trung ăn kẹo bông gòn ăn xong thì cô được cậu cỗng lên phòng

“À năm nay nữa là anh phải thi đại học rồi”

“Đúng rồi”

“Anh tính sẽ thi vào trường nào”

“Trường đại học kinh tế”

“Òoooo”

“Sao thế”

“Không sao ạ”

Hai người vừa đi vừa nói, cô ở trên lưng cậu cảm nhận được cảm giác thân quen nên vùi mặt vào lưng cậu để tìm lại mùi hương quen thuộc.

Về đến phòng, thấy hắn đã đứng ở cửa phòng bệnh trong dáng vẻ lo lắng của hắn cô hơi nhíu mày,

“Sao anh lại ở đây không ở phòng nghỉ ngơi đi”

Cô vẫn ở trên lưng cậu mà hỏi hắn

“Em đi đâu vậy, sao em lại để tên này cổng em”

“Anh ấy dẫn tôi đi dạo cho thoải mái một chút, mà anh cũng bỏ cái thối ăn nói không đàng hoàng đi nha gì mà tên này tên kia, anh ấy lớn hơn chúng ta đấy”

“Anh biết rồi”

Cậu mở cửa phòng đi đên bên giường xoay lưng lại để cô xuống nhẹ nhàng, sau đó đỡ cô nằm xuống kéo chăn đắp lên người cô

“Em ở đây nghỉ ngơi đi anh quay về trường một chút chìu sẽ quay lại với em”

“Dạ”

Cậu quay lưng đi đụng mặt hắn

“Tôi đi trước cậu ở lại chăm sóc cô ấy dùm một chút nữa mẹ tôi đế kiểm tra sức khoẻ hai người”

“Tôi biết rồi”

Hắn có vẻ tức giận vì hành đông của cậu dành cho cô nên cọc cằn trả lời cậu. Cậu bước ra khỏi cửa, hắn bên trong thì hằn hộc bực bội

“Sao em để cho tên đó cỗng em thế, em có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?”

“Bọn tôi như thế nào kệ bọn tôi liên quan gì anh, anh đi mà lo lắng cho Yến Như kia”

Hắn bực bội quay người bỏ đi đống cửa một cái ‘rầm’, cô giật bắn mình với hành động của hắn tên này bị thần kinh à.