Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 67: Cẩu Lương



Xe chạy được một lúc lâu thì dừng lại ở trạm dừng chân cho tất cả học sinh được nghỉ ngơi và ăn sáng, xe vừa dừng cô đã lao như bay xuống.

“Nguyệt à cẩn thận”

Anh cô lo lắng nói vọng sau lưng cô, nhưng cô không thèm để ý từ xa cô đã thấy bóng dáng của cậu, vì xe cậu đi trước xe cô nên cậu đến trước cô.

Cô chạy một mạch đến ôm lấy cánh tay cậu trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu đã nhìn thấy cô từ xa nên cũng không bất ngờ mấy.

“Đi đi từ từ thoi sao lại chạy nhanh vậy lỡ té thì sao”

Cô xụ mặt tỏ vẻ đáng thương vô tội nói

“Tại em muốn gặp Gấu Bự chứ bộ”

Cậu bị câu nói của cô làm cho rung động, đưa tay xoa đầu cô một cái.

“Hai người có thôi ngay cái hành động âu yếm đó đi không hả”

Tiểu Phương bất mãng lên tiếng, ăn sáng thì chưa ăn bụng còn đang kêu ông ống lên đây vậy mà lại được chứng kiến một màng cơm tró muốn no ngang luôn.

“Ôi bạn ui tớ có làm gì đâu”

Cô giả vờ nhõng nhẽo với Tiểu Phương giọng điệu dáng vẻ đáng yêu.

“Cậu thôi đi kinh quá đi”

“Xíaaaa”

Cô kéo dài chữ xíaaaa sau đó quay mặt đi, ôm lấy cánh tay cậu mà kéo đi.

“Đi thôi đi ăn sáng em đói rồi”

Mọi người bất lực với dáng vẻ vô tư của cô, lâu lắm rồi mới thấy cô thoải mái như vậy. Hắn từ đâu đến cuối một câu cũng không nói nhưng Yến Như bên cạnh hắn thì cứ nói mãi khiến hắn muốn quạo

“Thần anh nhìn xem sao Nguyệt có thể thân thiết với bạn khác giới như vậy được chứ”

“…”

“Anh nhìn xem cậu ấy còn ôm ấp với sư huynh kia nữa”

“…”

“Nhưng mà gu cậu ấy tốt thật, người đó cũng đẹp trai thật đó”

“…”

“Anh nhìn xem cậu ấy vui vẻ chưa kìa, nhưng mà rõ ràng cậu ấy bảo thích anh sao bây giờ lại thân thiết với người khác như vậy”

“…”

Đáp lại cô ta là một sự im lặng đến đáng sợ, hắn không trả lời cô ta mặc kệ cô muốn nói gì thì nói.

“Anh nhìn xem…bla…bla…”

Cô ta vẫn cứ nói, hắn chịu không nỗi nên quát một tiếng

“Cô im lặng được không? Phiền quá”

“Thần…em chỉ là em muốn…”

“Câm miệng…”

Hắn cáu lớn tiếng quát, cô ta sợ hãi nên im lặng không dám hó hé một câu nào. Mọi người vào bàn ăn tất cả cầm menu gọi muốn chỉ có cô là chăm chú vào việc bấm điện thoại.

“Cho em một mỳ ý bò, một phần cơm heo chiên giòn và một cốc trà sữa trân châu trắng thêm một ly cà phê đen”

Tất cả gọi món xong hết chỉ còn mình cô là không gọi.

“Nguyệt cậu không gọi món à”

Yến Như vờ quan tâm cô hỏi:

“Tôi gọi cho em ấy rồi”

“Wow anh còn biết được cả cậu ấy thích ăn gì luôn à”

“Chuyện bình thường mà, hai món tôi gọi điều là món em ấy thích”

Mọi người trừ Tiểu Phương khá ngạc nhiên vì cậu biết được món yêu thích của cô, còn hắn và anh cô thật sự đang cảm thấy có lỗi với cô vô cùng vì ngay cả món ăn mà cô yêu thích họ cũng chẳng biết.

“Nguyệt nhi em đưa tay lên để anh lau bàn cho”

Cô đang bận chơi game nên không chú ý đến câu chuyện của mọi người khi cậu bảo cô đưa tay lên cô cũng theo phản xạ mà đưa lên, cậu bất lực nhìn cô lắc đầu.

Đợi một lúc thì đồ ăn cũng đã lên, cậu đẩy ly trà sữa và dĩa mỳ ý bò sang cho cô, gõ yêu cô một cái sau đó cầm điện thoại từ tay cô

“Bấm hoài lo ăn phần của em đi nè”

“Vânggg”

Nhìn xuống dĩa mỳ ý sau đó nhìn sang phần cơm của cậu cô chóp chóp mắt nhìn cậu, như hiểu ý cậu dùng dao cắt miếng thịt heo chiên giòn ra làm hai một bên ít và một bên nhiều cậu đưa cho cô phần nhiều còn lại thì để mình ăn. Cô mỉm cười nhìn cậu sau đó tập trung ăn uống.

Ăn uống no say mọi người lại lên xe đi tiếp, lên xe cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Không biết được bao lâu cô mở mắt ra một lần nữa nhìn thấy xe vẫn còn chạy, cô nhìn cửa sỗ những đồng ruộng những hàng cây đang hiện ra trước mắt cô, kiếp trước cô cũng từng đi đến nơi này cũng là thời gian này, nhưng lúc đó cô không nhận ra nơi này lại đẹp đến vậy, cô nhớ khi đó cô còn vùng vằng muốn quay lại thành phố vì xem đây là nơi dơ bẩn. Nhưng bây giờ khác rồi bây giờ đối với cô nơi đây là một nơi yên bình.

Xe dừng lại ở một đoạn đường khá nhỏ tất cả bước xuống xe, trước mặt bọn họ chính là đồng ruộng mênh mong những cây lúa non xanh mơn mởn, đối diện với họ chính là một đường làm từ xi-măng trãi dài không thấy cuối đường hai bên là hàng cây xanh mát.

“Alo…alooo…tất cả các bạn học chú ý vì con đường phía trước chúng ta quá nhỏ nên xe không thể vào được nên bắt buộc chúng ta sẽ đi bộ vào nơi nghỉ ngơi, tất cả lấy hàng lý của bản thân xuống hết đi”

“Hả thầy thiệt hả thầy nhưng mà nắng nóng lắm thầy”

Một học sinh lên tiếng hỏi lại, bởi vì đa số nhưng thanh niên ở đâu điều là người thành phố nên việc đi bộ mấy cây số thôi đôi với họ đã là một điều xa xỉ rồi huống hồ gì bây giờ là mười mấy cây, ai cũng than rên kêu ca.

“Đây chính là thử thách đầu tiên của các em đấy”

Lời thầy một lần nữa vang lên, mọi người yểu xìu bước đi, riêng cô thì hăng hái vô cùng cô kéo chiếc balo của mình mà bước đi thật nhanh dưới bóng mát của nhưng cành cây, cô mỉm cười tận hưởng hương vị bình yên của nông thôn. Mọi người nhìn thấy sự năng lượng của cô thì cũng bắt đầu hào hứng phấn chấn hơn.