Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 75: Bữa cơm gia đình



Buổi tối cô cùng anh hai và Tiểu Phương trở về nhà hôm nay ba mẹ cô đã về họ vừa kết thúc một chuyến công tác Los Angeles trở về.

“Ba mẹ con về rồi nè”

Cô còn chưa đặt chân vào nhà đã gọi ba mẹ, từ bé cô đã có thói quen khi trở về nhà sẽ gọi ba mẹ đầu tiên. Phía trong phòng khách có một đôi vợ chồng đang ung dung uống nước trà ăn bánh, vừa nghe giọng con gái yêu của họ liền mỉm cười ba cô bỏ tờ báo xuống nhìn ra cửa đón hình ảnh con gái yêu trở về.

Cô như một đứa trẻ lên năm vừa đi học về đã chạy ùa vào ôm lấy ba mà xoa cái bụng khá bự của ông nói

“E hèm con thấy dạo này bụng của ba hơi bự rồi đấy nhá”

“Haha do ta đi công tác hơi nhiều với dạo gần đây có khá nhiều dự án nên có uống hơi nhiều bia rượu đấy mà”

“Không được, ba không được uống nữa”

“Được được ta nghe con”

Cô vào nhà ngồi đã đời một lúc thì hai con người kia mới vào tới. Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau nói chuyện. Cô nhìn thấy thì bĩu môi nói

“Tình cảm thắm thiết dữ henn”

Mẹ cô cóc vào đầu cô nói

“Chuyện của anh hai con không được nhiều chuyện”

“Mẹ, con đau”

Cô làm nũng với mẹ đã lâu rồi cô không có cảm giác được làm nũng như vậy thật sự rất nhớ.

“Con chào ba mẹ/con chào hai bác”

Hai người đi vào tay nhưng vẫn không buông ra, ba mẹ cô nhìn thấy cảnh này cũng hiểu ra đôi chút, ông bà rất hài lòng với cô gái nhỏ này vì trước giờ ông bà luôn yêu quý Tiểu Phương như con trong nhà nếu được thì ông bà muốn cô ấy làm con dâu ông bà ai mà ngờ điều đó lại thành sự thật.

“Xíaaa chào hỏi đồ giả trân quá đi, hai người không thấy ngượng hả chứ em là em ngại dùm đấy xả vai được rồi”

Mọi người bất lực với cô, thật là muốn giả vờ làm người nghiêm túc một lúc cũng không được, Tiểu Phương liếc xéo cô một cái liền bị cô nhìn thấy

“Cậu liếc tớ cái chi, tớ nói không đúng hả nhà tớ khác gì nhà cậu đâu, ba mẹ tớ khác gì ba mẹ cậu mà còn bày đặt giả vờ ngại ngùng hổ thẹn đồ, mặt cậu đối với nhà này quá chai lì rồi bạn tôi ơi”

Cô xổ một tràng làm cho Tiểu Phương không biết phản biện ra làm sao nên đành im lặng cười hì hì cho qua, thì lỡ bị cô vạch trần rồi thì cô ấy cũng xả vai.

“Haizzz dạ cô chú con lên phòng thay đồ ạ”

“Cậu không giả vờ nữa hả”

Cô nhìn theo cười típ của mắt, chọc ghẹo người khác là một đam mê mạnh mẽ của cô.

“Này đợi tớ với, ba mẹ con lên phòng đây”

Cô ba chân bốn cẳng chạy theo Tiểu Phương, lên tới phòng cô đã nhìn thấy Tiểu Phương ngồi yên vị trên sôfa coi tivi trong phòng một chân gát lên sôfa một chân bỏ ở dưới đất, một tay thì cầm điều khiển một tay thì bóc bim bim ăn.

“Này cậu nhanh thật đấy, sao bảo lên phòng thay đồ là cậu thay đồ dữ chưa”

“Cậu thay trước đi”

Cô ấy vừa nói vừa bóc bánh bỏ vào miệng nhai, cô bất lực quá mà

“Sao cậu diễn nữa tớ xem bày đặt thuỳ mị nết na nghiêm túc đồ đó”

“Hì hì thoi tớ xin xả vai nha”

“Đồ khùng”

Bỏ lại một câu sau đó bước vào phòng tắm thây đồ, để tối nay phải điều tra về câu chuyện tình cảm của hai người này mới được.

Vệ sinh cá nhân xong hết mọi người bắt đầu quay quần bên mâm cơm gia đình, không khí ấm áp và một ngôi nhà hạnh phúc.

“Hôm nay có người mê trai bỏ bạn rồi”

Cô trêu Tiểu Phương bình thường khi ăn cơm thì cô ấy sẽ ngồi cạnh cô nhưng hôm nay lại chạy sang ngồi cạnh anh cô, nhớ lúc trước thì ghét cay ghét đắng còn bây giờ dính nhau như sam ôi con bạn mê trai của cô.

“Tớ đây là đang muốn đổi gió một tí xem ngồi cạnh trai và ngồi cạnh cậu có khác nhau gì hay không thôi”

“Rồi có khác gì không?”

“Có nha ngồi cạnh trai sẽ được bóc tôm cho ăn nha ngồi cạnh cậu thì không nha, ngồi cạnh trai sẽ được gắp đồ ăn cho còn ngồi cạnh cậu thì toàn tớ gắp ép cho cậu ăn thoi, người gì mà kén ăn thấy sợ”

Tiểu Phương liếc xéo cô một cái sau đó quay sang cho anh cô đút đồ ăn cho ăn, nhìn dáng vẻ mê trai của bạn mình cô nhếch môi khinh bỉ nói

“Bộ yêu đương dô cái bị liệt ngang hay gì mà không tự bóc tôm, không tự gắp đồ ăn được”

“Đó là do cậu chưa có gặp tình yêu thôi, chứ mà gặp được rồi là cậu cũng sẽ giống tớ thôi”

“Để tớ chờ xem được bao lâu”

Cô liếc xéo một cái sau đó gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nói thật trong lòng cô cũng có chút ganh tỵ vì bản thân cô chưa từng được yêu như vậy,nhớ về cả một kiếp chỉ biết đến một người nhưng mà người đó cũng đến với cô vì lợi ích của bản thân mà thôi, suốt một kiếp chỉ biết sống vì người không yêu mình từ một đại tiểu thư biến thành một người vợ chỉ biết bếp nút trong nhà.

Kết thúc sự hồi tưởng cô lấy lại tâm trạng vui vẻ khoe thành tích học tập với ba mẹ cô

“Ba mẹ con cho hai người xem cái này nè”

Cô mở điện thoại lên đưa kết quả kì kiểm tra cho hai người xem

“Thật không?”

“Thật đấy ạ”

“Con gái của mẹ giỏi quá đi”

“Hì hì nhưng mà mẹ hứa là cho con đi thăm bà ngoại rồi nha”

“Được tuần sao đi luôn có được không?”

“Dạ được”

Không khí vui vẻ cứ thế mà tiếp diễn, mọi người vừa ăn vừa nói cười rôm rã.