Sau một hồi do dự, nàng lại không kiềm được mà khuyên nhủ: “Hung Nô quốc xảo nguyệt, hôm nay cống nạp đồ cho nước ta, nhìn có vẻ như đang cầu hòa, biết đâu đang âm thầm án binh bất động, chờ đợi thời cơ, đợi ngày quay đầu, phụ hoàng đừng dễ đặt lòng tin vào bọn chúng, lúc này vẫn nên cảnh giác thì hơn.”
Nếu như có thể kịp thời khiến phụ hoàng tỉnh táo hơn, nói không chừng bi kịch diệt quốc sẽ sớm ngày xoay chuyển.
Nhưng những lời nói này, ngược lại càng khiến hoàng đế vô cùng tức giận.
“Hỗn xược! Hung Nô bây giờ đã bị triều ta đánh bại, lấy đâu ra cái gan lớn thế?”
Hoàng đế đưa tay đánh vỡ bình rượu đầu hươu đó, tức giận trách mắng: “Những lời này của con, suy cho cùng là muốn giành lại quân quyền cho Lâm Thụy Hiên thôi! Nghệ Hề, con gả cho Lâm Thụy Hiên chưa được bao lâu, bây giờ đã muốn ăn cây táo rào cây sung rồi phải không?!”
“Nhi thần không dám!”
Tống Nghệ Hề lập tức quỳ xuống tạ tội, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thê lương.
Đành thế mà rời khỏi cung điện.
Tống Nghệ Hề đem lệnh ân xá đến Thê Âm Lâu chuộc thân cho Giang Lạc Nguyệt trước.
Về đến phủ công chúa, Tống Nghệ Hề mới sai người sắp xếp cho Giang lạc Nguyệt, Lâm Thụy Hiên cũng vừa về tới.