Tống Nghệ Hề siết chặt hai bàn tay: “Ta còn chưa nói lấy một câu nào, ngươi đều đã nói trước cả rồi, vậy nên nếu ta không trách tội ngươi thì cũng không phải phép.”
Sắc mặt Giang Lạc Nguyệt liền trắng bệch ra.
Ánh mắt lâm Thụy Hiên trở nên phức tạp nhìn Giang Lạc Nguyệt, cuối cùng vẫn bước lên phía trước, chặn người bảo vệ ả ở phía sau.
Chắp tay cung kính trước mặt Tống Nghệ Hề: “Công chúa muốn trách tội, thần nguyện chịu toàn bộ hình phạt.”
Trái tim Tống Nghệ Hề như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thụy Hiên một hồi lâu, khàn giọng nói: “Ta muốn chàng cho ta một lời giải thích.”
Lâm Thụy Hiên sững sờ, nhìn Tống Nghệ Hề không biết từ khi nào hai mắt đã đỏ hoe, y chỉ biết thở dài: “Công chúa là cành vàng lá ngọc, đáng lẽ nên gả cho người trong mộng của mình, là thần không xứng với công chúa.”
“Nếu không phải bệ hạ ban hôn, thần và công chúa có lẽ cả đời này sẽ không gặp nhau, mối hôn sự này, thật sự không hợp…”
Từng câu từng chữ y thốt ra đều khiến trái tim Tống Nghệ Hề đau điếng.
Lâm Thụy Hiên, cuối cùng là chàng cảm thấy đôi ta không hợp, hay là vì trong lòng chàng đã có người khác…
“Được rồi! Không cần nói thêm nữa!”