Đến khi tiền sảnh chỉ còn hai người, thì bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn.
Vẫn là Tống Nghệ Hề lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Dùng bữa sáng chưa? Ta bảo phòng bếp nấu cho chàng chút đồ ăn.”
“Không cần đâu.” Lâm Thụy Hiên nhìn vẻ mặt tiều tụy của nàng, không hiểu sao trong lòng lại thấy bực bội.
Lời giải thích đã đến đầu lưỡi nhưng lại nhanh chóng bị nuốt xuống, y cung kính hỏi: “Không biết công chúa đợi ta cả đêm là có chuyện gì?”
Thái độ xa lánh của y khiến cho Tống Nghệ Hề cay cay ngay chóp mũi.
Nàng chớp chớp mắt, đè nén cơn đau trong lòng, lấy chiếc hộp đựng ngân phiếu mà hôm qua nàng đã dặn quản sự chuẩn bị đưa cho Lâm Thụy hiên: “Đây là ngân lượng chuẩn bị cho chàng ngày mai xuất binh mang theo trên đường, phòng khi cần dùng đến.”
“Ý công chúa là sao?” Lâm Thụy Hiên cau chặt mày, không nhận lấy.
Tống Nghệ Hề ho nhẹ: “Nếu trên đường xuất binh lương thảo không đủ, số ngân phiếu này ít ra có thể sống thêm vài ngày…”
Nàng còn chưa nói hết, đã nghe Lâm Thụy Hiên dùng lời không nặng không nhẹ cười nói: “Công chúa cũng thật là ngây thơ quá rồi, dẫn binh đánh trận, triều đình tự cấp kho lương thảo, với số ngân phiếu này của người, hãy giữ lại để mua son phấn, má hồng cho người đi.”
Tống Nghệ Hề đương nhiên hiểu rõ, lương thảo của ngàn quân vạn mã, với số tiền hồi môn của nàng chẳng đắp được là bao, nhưng nàng luôn nghĩ rằng, có được ít nào thì hay ít đấy.