Đây là điều duy nhất nàng có thể làm với tư cách là công chúa nước Tống.
Các đội lính bắt đầu di chuyển lần lượt lương thực trong kho đi.
Tống Nghệ Hề nhìn thủ kho lương hộ tống đội quân chuyển lương thảo ra tiền tuyến, đến khi không thấy bóng dáng ai nữa, nàng mới không còn do dự quay ngựa, tiến về kinh thành!
Ngoại thành U Châu.
Lâm Thụy Hiên đang đóng quân tại doanh trại, y thấy được nhuệ khí của quân lính đang tụt dốc, đôi mày thanh nhíu lại.
Trong giai đoạn này, tất cả tướng sĩ chỉ có thể dựa vào vỏ cây trên núi miễn cưỡng vượt qua cơn đói.
Nếu không cách nào công phá U Châu, bọn họ thật sự sẽ ch*t đói ở tiền tuyến này trước!
“Tướng quân! Công thành đi! Ngay lúc chúng ta còn chút sức lực cuối cùng! Chúng ta hãy chiến đấu đến cùng!”
“Tướng quân! Hạ lệnh đi! Chúng thần nguyện chiến đến hơi thở cuối cùng! Cũng không muốn ch*t đói ở ngoại thành U Châu rơm rạ vô danh như vầy!”
Ngoài lều quân, tất cả binh lính đều hô hét.