Mọi người trong triều đều im lặng.
Tống Nghệ Hề cười lạnh: “Các ngươi chính là một đám ngụy quân tử đội lốt đạo mạo tôn nghiêm, thật đúng là tiểu nhân!”
Dừng một chút, Tống Nghệ Hề dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về ngai vàng trước mặt.
“Đương nhiên! Nếu nói có tội! Người có tội lớn nhất nước Tống ta, chính là phụ hoàng mới phải!”
“Hỗn xược!!” Thừa tướng lập tức nghiêm khắc khiển trách.
Tống Nghệ Hề không chớ có ý nhận sai, những lời nàng muốn mắng ra ở kiếp trước, ngay lúc này đều cứ thế mà tuông ra hết thảy.
“Phụ hoàng! Người hồ đồ vô đạo! Đúng sai bất phân, thưởng phạt không rõ!”
“Bất chấp th*m nh*ng hoành hành, phớt lờ nỗi đau bá tánh, có một vị vua như người, nước Tống sao có thể không diệt vong?!”
Trong Kim Loan điện, giọng nói của nàng còn văng vẳng bên tai.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng đạp tay đứng dậy, nộ khí ngất trời.