Lâm Thụy Hiên lạnh mặt trèo lên giường.
Y lập tức cúi người đè lên cơ thể Tống Nghệ Hề, lòng bàn tay sần sùi thô ráp của y theo thói quen nhẹ nhàng len vào xiêm y của nàng.
Lòng bàn tay của y ấm nóng đến mức khiến Tống Nghệ Hề phải run lên một nhịp.
Hơi thở nặng nề của y đang len lỏi vào tai gáy.
Tống Nghệ Hề sau một hồi kinh ngạc mới chợt có phản ứng, y là đang hiểu lầm ý của nàng rồi!
Khuôn mặt góc cạnh của nàng chợt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nàng chắn đôi bàn tay trước n.g.ự.c y: “Ý ta không phải như vậy!”
Lâm Thụy Hiên lại bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, dùng tay trái đè lên bàn tay đang quơ loạn của nàng.
Y chống hai tay nàng lên trên, gương mặt lạnh lùng nói: “Công chúa bảo ta lên giường, ngoài làm việc này ra còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ công chúa chỉ muốn ngủ như một cặp phu thê bình thường sao?”
“Có gì là không được?” Tống Nghệ Hề hỏi.