“Không phải! Chàng hiểu lầm rồi!”
Tống Nghệ Hề vội vàng đẩy Bùi Thời Khâm ra, lo lắng giải thích: “Ta bị trẹo chân, đúng lúc Bùi Thời Khâm gặp phải nên có lòng giúp đỡ ta thôi.”
Lâm Thụy Hiên nhìn xuống chân trái của Tống Nghệ Hề, rõ ràng nó không thể dùng lực nữa.
Cùng lúc đó, Bùi Thời Khâm cũng lên tiếng: “Vì muốn bảo vệ chu toàn cho công chúa nên mới phải vô lễ dìu công chúa như vậy, xin phò mã đừng hiểu lầm.”
Thấy sắc mặt Lâm Thụy Hiên vẫn lạnh lùng như thế, trong lòng Tống Nghệ Hề lại cảm thấy tủi thân.
Nàng cố chịu đau bước về phía trước, bỗng nhiên cả người nàng đều bị nhấc lên trong không trung, là do Lâm Thụy Hiên đã bế nàng lên!
Tống Nghệ Hề liền kêu lên do bị bế lên bất ngờ.
Lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về phía họ.
Tống Nghệ Hề vì quá xấu hổ nên đành vùi mặt vào n.g.ự.c Lâm Thụy Hiên.
Lâm Thụy Hiên lại nhìn về phía Bùi Thời Khâm, giọng điệu lạnh lùng: “Đa tạ Bùi đại nhân giúp đỡ, ta đưa công chúa hồi phủ trước, hôm khác lại đến phủ ngài đáp lễ.”