Tống Nghệ Hề đương nhiên hiểu rõ ý của y, gương mặt của nàng lập tức nóng bừng lên.
“Ý của ta là sau này chàng không cần trải chăn lót sàn nữa, lên giường ngủ là được, không nhất thiết phải làm việc đó mới lên giường ngủ!”
Lâm Thụy Hiên hơi thẩn người, lại đứng bất động: “Công chúa không chê thần bẩn thỉu sao? Không sợ thần làm hỏng giường ngủ bằng gỗ Tuyết Tùng kim tuyến của người, làm hỏng chăn lụa La Lăng của người à?”
Những điều này, đều là những lý do đường đường chính chính mà trước kia Tống Nghệ Hề nói ra vì không muốn y ngủ trên giường.
Tống Nghệ Hề vội vàng lắc đầu: “Đó đều là những lời nói tức giận trước đây, chàng đừng để bụng, chàng là phu quân của ta, phu thê vốn dĩ phải kề gối chung giường mà.”
Nghe những lời này, ánh mắt Lâm Thụy Hiên lại rơi trên người nàng, có lẽ là đang cân nhắc tính thật giả của lời nàng vừa nói.
Một lúc sau, cuối cùng y cũng đã đặt tấm chăn trong tay xuống, thuận ý lên giường ngủ.
Tuy nhiên sau khi lên giường y lại quay lưng về phía nàng, trong lòng Tống Nghệ Hiên không tránh được dâng lên cảm xúc ngọt ngào.
Cứ như vậy trôi qua một khoảng thời gian.
Lâm Thụy Hiên ngày ngày đều về sớm cùng nàng, Tống Nghệ Hề đi lại không tiện, muốn đi đến đâu cũng cần y bế đi.