4
“Chị Miểu Miểu.”
Tôi đưa tài liệu cho Trương Miểu. Chị ấy nhận lấy, lật qua vài trang, sau đó đặt xuống và nhìn tôi, lắc đầu khuyên nhủ:
“Em thực sự không cân nhắc lại sao? Đi cùng chị ra công ty tổng ở nước ngoài, đó là cơ hội tuyệt vời đấy!”
Chị ấy biết tôi có năng lực rất tốt nhưng tôi lại quá nặng lòng vì tình yêu.
Nửa năm trước, tổng công ty gửi thông báo về, chị Miểu nhận được và ngay lập tức tìm tôi. Nhưng lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Tống Liêm, hơn nữa lúc ấy chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi. Thế nên tôi đã từ chối ngay mà không hề suy nghĩ.
Dù vậy, chị Miểu Miểu vẫn quý trọng tài năng của tôi, nói rằng tôi nên suy nghĩ thêm. Suy nghĩ ấy kéo dài đến tận bây giờ.
Nhìn chị Miểu Miểu còn định nói thêm vài câu, tôi nhanh chóng nở nụ cười, chặn lời trước:
“Chị Miểu Miểu, em sẽ đi, em muốn đi.”
Chị ấy ngạc nhiên đến độ động tác trong tay cũng khựng lại, tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng.