01.
Thân là thư ký của tổng giám đốc.
Lúc này đây tôi đang bưng tách cà phê đã pha sẵn và đứng ở ngay cửa phòng họp.
Cánh cửa cách âm kia cũng không thể ngăn được giọng nói châm chọc của người đàn ông.
Tốc độ nói cực nhanh nhưng phát âm lại vô cùng rõ ràng.
“Một bản rồi lại hai bản, năng lực của mấy cô cậu chỉ đến đây thôi sao? Cô cậu dùng chân để viết kế hoạch này đấy à?”
“Mang ra chợ đi, mấy bác mấy dì lúc mua rau đi ngang qua còn thương tình mà khen là: Hay lắm, tuyệt vời.”
“Còn cả cái dự án đề xuất này nữa, đọc hết hai mươi trang mà tôi vẫn không hiểu cô cậu đang muốn truyền đạt cái gì. Có thể làm rõ mấy điểm chính không? Với cái khả năng diễn đạt ngôn ngữ như thế này thì chẳng khác nào kêu tôi đi đưa tang mà không biết ai chết.”
“Đúng là vô dụng, vô dụng quá rồi! Làm ra cái đống rác tào lao mà còn dám tự tin mang đến trước mặt tôi.”
“Lúc tiến hóa quên mang theo não đúng không? Để tâm một chút vào việc mình làm có được không? Tôi trả lương cho cô cậu để đến công ty làm việc hay là đến để chọc tức tôi?”
Trong phòng họp, người nào người nấy rụt hết cả cổ lại như rùa, không ai dám nói câu nào.
Nghe đến đây, tôi thức thời bưng tách cà phê quay đầu đi luôn.
Sếp đang bốc hỏa, tôi dại gì mà vào đấy rồi đụng vào họng súng.
Sếp bớt uống một tách cà phê cũng được.
Còn tôi thì không thể bị mắng thêm một trận nữa được đâu.
Thôi, coi như mượn cớ đi vệ sinh vậy.
Lúc tôi quay lại thì phòng họp đã trống trơn rồi.
Tôi biết là cuộc khủng hoảng đã tạm thời dừng lại. Tôi đi pha một tách cà phê mới và bưng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cửa hé mở.
Có người đã nhanh chân hơn tôi rồi. Đó là Trình Tư Tư, trợ lý thư ký mới từ phòng Tài chính chuyển qua.
Cô ta mặc một chiếc váy bó sát, đi giày cao gót đế đỏ 10cm và trang điểm rất tinh tế.
Cô ta ép giọng mình xuống, nũng nịu nói: “Sếp Thẩm, cà phê của anh đây.”
Vừa nói, cô ta vừa cúi người xuống chuẩn bị đặt tách cà phê lên bàn.
Người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, dáng người cao gầy, tướng mạo cực kỳ tuấn tú, lông mày rậm.
Sự thanh lịch và cao quý toát ra hết sức tự nhiên.
Nhưng ngay lúc này, đôi mắt của người ấy vô cùng lạnh lùng và thờ ơ.
“Cô là ai?”
“Ai cho phép cô vào đây?”
“Đây là việc của cô à?”
“Đi ra ngoài.”
Nụ cười trên mặt Trình Tư Tư đông cứng lại.
“Sếp Thẩm, em là trợ lý thư ký mới chuyển qua, Trình Tư Tư.”
“Chị Nam Từ đang bận nên em giúp chị ấy mang cà phê đến cho anh.”
???
Ủa, tôi là nhân vật chính mà sao tôi lại không biết thế?
Người đàn ông vẫn tiếp tục ký văn kiện, không thèm ngẩng đầu lên.
“Đi ra ngoài, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Trình Tư Tư hít một hơi thật sâu.
Giây tiếp theo cô ta như bị cục nhọt ở chân, đứng không vững, lảo đảo định nhào về phía trước với tách cà phê trên tay.
Người đàn ông không nhúc nhích, giọng nói lạnh lùng.
“Tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ, liệu cô có khả năng đền được bộ đồ giá 200,000 nhân dân tệ của tôi không.”
“...”
Cô ta loạng choạng mất một lúc sau đó cũng đứng vững lại.
Người đàn ông đảo mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới.
“Ăn mặc như thế này, xin hỏi cô đi làm để làm gì thế? Muốn để cảnh sát đến bắt cô à?”
“Tôi không hiểu tại sao phòng Nhân sự lại tuyển cô vào đây nữa, trang phục đúng mực cũng không làm được. Còn muốn thay thế vị trí của thư ký Quý? Nhưng cô còn chả ưa nhìn bằng cô ấy, năng lực cũng không bằng một phần mười của cô ấy.”
Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên.
Mắng tôi lâu như thế, cuối cùng sếp cũng nhìn thấy điểm tốt của tôi rồi.
Nhưng mà, tôi đã vui mừng quá sớm rồi.
“Đương nhiên tôi nói mấy câu này không phải là để khen cô ấy hay mắng mỏ gì cô, tôi chỉ nói sự thật thôi, cũng giống như thư ký Quý mặc đồ trông quê y như bà nội của tôi vậy.”
“...”
Trình Tư Tư sắp không kiềm chế nổi nụ cười của mình nữa rồi.
“Hay nói đúng hơn là cô muốn nhắm vào vị trí vợ sếp?”
Anh ấy không hề che giấu sự nhạo báng trong giọng điệu của mình.
“Làm người thì không nên theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Thay vì nuôi những mộng tưởng viển vông như bay lên cành cao chỉ trong một đêm thì tốt hơn hết là cô nên tự nâng cao trình độ của bản thân đi. Tôi đề nghị cô trước tiên nên kiểm tra xem mình có bị Parkinson hay động kinh không.”
“...”
Tôi đã đoán được từ sớm rồi.
Thẩm Diệp độc miệng cũng có phải mới ngày một ngày hai đâu.
Cô ta ôm tách cà phê và vừa khóc vừa chạy đi.
Khi tôi bước vào cửa, anh cũng không quên ném cho tôi một ánh nhìn dò xét.
???
Giây tiếp theo, giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên.
“Thư ký Quý, em định đứng ở cửa bao lâu nữa? Kiêm luôn chức bảo vệ giữ cửa à?”
Tôi thở dài và bước vào cửa.
Đúng là tai bay vạ gió.
Anh chậm rãi chỉnh lại chiếc kính gọng vàng.
Những đốt ngón tay thon thả gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Ôi cái tư thế này…
Sắp bị ăn mắng nữa rồi.
“Thư ký Quý, anh trả lương hàng năm cho em lên đến bảy con số không phải là để em đến đây xem trò vui, bớt học làm cột điện đi, phải biết rõ vị trí của mình ở đâu.”
“Phải ý thức được nguy hiểm xung quanh chứ, anh quý giá như thế này, nhỡ đâu anh bị hạ độc chết thì em cũng chuẩn bị vào ăn cơm tù đi.”
Nể mặt tiền lương của tôi, tôi nhịn.
“Luyện mắt nhiều vào cho mắt sáng hơn đi, nếu độ cận thị mà cao quá thì công ty cho em tiền phẫu thuật mắt. Lần sau anh không muốn thấy người không đàng hoàng lại gần anh.”
Anh ấy biết thừa kính của tôi là kính 0 độ mà. Lại còn thẳng thắn chê mắt tôi mờ nữa.
“Còn nữa, thư ký Quý, em không hay soi gương sao? Mặc đồ quê như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của công ty, nếu khách hàng sợ em thì ai bồi thường tổn thất cho anh đây?”
Tôi gượng cười.
“Cười xấu quá, đừng cười còn đẹp hơn.”
Thẩm Diệp, cái tên độc mồm độc miệng này.
Mỏ càng ngày càng hỗn.
Nếu không phải anh trả tôi nhiều tiền thì tôi đã bỏ việc từ lâu rồi.
Đây mà gọi là tiền lương à?
Đây gọi là phí bắt nạt người yếu đuối thì đúng hơn!!!