Từ Đầu Đã Yêu Em FULL

Chương 10



19.
Thẩm Diệp phải tham gia một buổi tiệc rượu, anh ấy đưa tôi đi cùng.

Trước giờ anh ấy chưa từng tham gia mấy kiểu tiệc như thế này.

Chắc lần này sếp đến kỳ, nổi cơn điên rồi.

Anh ấy còn thuê cả stylist và chuyên gia trang điểm cho tôi.

Tôi chỉ vào một hàng váy: “Chọn cái nào cũng được thật à?”

Anh chống cằm gật đầu.

“Chọn bộ nào em muốn mặc đi, bình thường em ăn mặc trông quê lắm.”

Nhưng mà nếu không quê như vậy thì sẽ có người ghen ăn tức ở với tôi mất.

Tôi lưỡng lự một lúc: “Hay là thôi.”

Anh ngồi thẳng dậy với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Thư ký Quý, anh nghĩ em vẫn chưa hiểu ý của anh. Ý anh là, em muốn mặc gì cũng được. Đây là quyền tự do mà em đáng được hưởng giống như những người khác. Anh có thể bảo vệ em.”

Tim tôi đập thình thịch, từng lời anh nói cứ văng vẳng bên tai.

Tôi biết rằng việc tôi có một thân hình gợi cảm không phải lỗi của tôi và tôi biết rằng việc bị quấy rối chỉ vì tôi là phụ nữ cũng không phải lỗi của tôi.

Nhưng chưa từng có ai nói như vậy với tôi cả, sau lưng tôi không có ai để tôi dựa dẫm vào, tôi luôn kiềm chế bản thân để tránh phiền phức nhất có thể.

Một hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên ả.

Từ phòng thay đồ bước ra, tôi mặc một chiếc váy đuôi cá hở lưng màu đen ôm sát cơ thể.

Thẩm Diệp ngay lập tức che mũi lại, mặt mày đỏ ửng.

“....quyết định mặc bộ này à?”

“Không đẹp sao?”

Giọng anh yếu ớt: “Đẹp lắm, đẹp đến nỗi làm anh thấy mình không xứng với em.”

Tôi không kìm được mà cười thành tiếng.

Thân hình của bà đây có trùm bao tải lên thì trông cũng vẫn đẹp thôi.

Tiệc rượu rất đông người, người ra người vào tấp nập.

Tôi còn gặp cả lão dê xồm đã quấy rối tôi nữa.

Lão ta đang xoa cái bụng bự, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào tôi, con ngươi nhỏ tí ác ý đảo qua đảo lại.

“Ô đây không phải là cô Quý sao? Đã lâu không gặp, ăn mặc lộng lẫy quá.”

Dù bao lâu không gặp, lão ta vẫn đê tiện như vậy.

Tôi đảo mắt và giơ tay lên làm động tác thiến.

Vẻ nham hiểm trên mặt lão ta càng rõ ràng hơn, tay cầm ly rượu định tiến lại gần tôi.

Đột nhiên một ngón tay được bọc trong khăn chọc chọc vào cái bụng to như đang mang bầu của lão ta.

“Lùi lại.”

Thẩm Diệp rút tay về: “Giám đốc Dương nên chú ý giữ khoảng cách với người khác thì hơn, nhỡ đâu sảy thai thì khó nói lắm.”

Anh ấy khịt mũi một cái: “Có mùi gì tỏa ra từ người giám đốc Dương ấy nhỉ? Hình như là mùi nước tiểu đấy. Chẳng lẽ là bàng quang thông với tuyến lệ, nước tiểu chảy ra từ mắt à.”

Lão già tức giận đến mức thở phì phò: “Sếp Thẩm dạo này vẫn khỏe chứ.”

“Khỏe hay không cũng không liên quan đến lão già khốn kiếp như ông. Ông không hay soi gương sao? À, có ra cái gì đâu, soi làm gì cho mất công. Mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó như đang thụ án oan ấy, người thì như cái thùng phuy.”

Lão già đó mặt đỏ tía tai, trong lòng tràn đầy căm hận nhưng vẫn là không nghĩ ra cái gì để đáp lại.

Cái người này mồm miệng nhanh nhảu lắm.

Thẩm Diệp vươn tay vỗ vỗ cái bụng bự của lão ta, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt.

“Trực tràng thông với não, giảm cân giảm cả não luôn.”

“Ông nghĩ thử xem nên nói thế nào với anh rể mình việc ông biển thủ công quỹ đi.”

“...”

Anh ấy kéo tôi rời đi một cách vô cùng thanh lịch.

Đi chuyến này là để chửi cho đã miệng đấy à?

Đã lắm.

20.
Hôm nay, tôi xin sếp nghỉ phép.

Anh hỏi tôi định làm gì.

Tôi nói đi thăm mộ.

Anh ho nhẹ một tiếng: “Anh đưa em đi nhé? Nhân đây anh muốn gửi lời chia buồn tới gia quyến.”

Tôi lắc đầu “không”.

“Cho em 50.000 tệ, đưa anh đi cùng.”

Lời vừa ra khỏi môi, tôi quay người lại: “Cũng không phải không thể.”

Trong nghĩa trang, trước tấm bia có một chiếc lá rơi.

Năm nào tôi cũng đến đây, không phải để tưởng nhớ họ, mà chỉ đơn giản là để họ thấy tôi bây giờ tốt đẹp như thế nào.

Trong lòng tôi vẫn đang oán giận.

Tôi thấy Thẩm Diệp lấy trong túi ra một chai rượu Mao Đài rồi tưới rượu lên bia mộ của bố tôi.

Anh ấy vừa tưới rượu vừa lẩm bẩm cái gì đó.

???

Cổ họng tôi lập tức nghẹn lại.

Anh đừng phô trương thế chứ.

Tôi còn chưa đốt cho họ một tờ vàng mã nào mà anh ấy lại còn mời hẳn rượu luôn.

Tôi nói: “Họ đối xử với em không tốt chút nào.”

Đang tưới rượu bỗng lưng anh căng cứng lại, anh nắn thẳng miệng chai, đôi mắt sắc lại.

Đối mặt với tấm bia đá, anh nói: “Vừa rồi anh mới đánh rắm xong.”

Sau đó anh di chuyển sang bên cạnh và tưới rượu lên tấm bia vô danh ở cạnh đó.

Anh lẩm bẩm: “Chú, cháu mời chú, có thiếu thì chú qua nhà kế bên đòi nhé.”

“...”

Một người trông luôn điềm tĩnh nay cứ như một tên ngốc.

Tôi không thể rời mắt khỏi anh.

Một lúc sau, tôi khẽ thở dài và chậm rãi mỉm cười.

Tiền và sắc, tôi muốn có một.

Vừa hay, anh ấy lại có cả hai.

21.
Đêm đó, tôi đăng nhập vào cái tài khoản làm tôi xấu hổ muốn độn thổ đó.

Tôi đăng một dòng trạng thái.

“Ví dụ như lỡ thích đối thủ một mất một còn của mình rồi thì phải làm sao?”

Bình luận đầu tiên hiện lên.

“Gả cho anh ta rồi hành hạ anh ta.”

Tài khoản bình luận có tên là: Tổng giám đốc ngây thơ và cô thư ký xinh đẹp.

Không lâu sau, điện thoại của tôi reo chuông.

Là Thẩm Diệp gọi đến.

Anh nói: [Quý Nam Từ, anh đang có một phi vụ đầu tư, em có muốn tham gia không? Phí đầu tư thấp, không rủi ro, lợi nhuận cao.]

[Nghe cứ như lừa đảo ấy.]

Anh cười lạnh: [Anh giàu thế này, lừa em làm gì.]

[Đầu tư gì?]

[Xuống đây đi, anh nói trước mặt em.]

Bước đến bên cửa sổ, có một chiếc ô tô quen thuộc đậu ở tầng dưới.

Tôi mặc áo khoác và đi xuống cầu thang, lòng hồi hộp không thể giải thích được.

Tiến lại gần anh, anh nói: “Cho anh mượn 100.000 tệ đi.”

“...”

Trái tim đang đập mạnh của tôi bỗng dịu lại.

Tôi càng thấy giống lừa đảo hơn rồi đấy, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn chuyển cho anh 100.000 tệ.

Anh đảo mắt, lập tức cất điện thoại: “Làm bạn gái của anh đi, em sẽ có 10 triệu và anh. Còn nếu em không đồng ý thì anh sẽ ôm tiền trốn luôn. Em suy nghĩ kỹ vào.”

“...”

Anh chó thật đấy.

“Thế kết hôn với anh thì sao?”

“Bước này xa quá, anh chưa dám nghĩ tới.”

“Thế thì em cho phép anh tiến lên một bước đấy.”

Mắt anh ấy ngay lập tức sáng lên, anh ấy ôm tôi thật chặt.

Anh ấy thì thầm: “Thế thì sau này em không được bán anh đi đâu đấy.”

“...anh phát hiện ra từ khi nào thế?”

“Lần đầu tiên là phát hiện ra rồi. Em có tiền rồi thì rất vui, lần nào cũng mua đồ ăn cho anh.”

“...”

Không ngờ anh cũng có lương tâm lắm, lúc cần tàn nhẫn thì vẫn tàn nhẫn.

Hết cách rồi, năm nay tôi đã 26 tuổi rồi.

Đây là độ tuổi còn dễ xúc động hơn cả năm 18 tuổi.

Tình yêu dâng trào như thủy triều, nó đến nhanh lắm, tôi giơ tay đầu hàng đây.

Tôi nhớ đến cái túi bình an đó.

Hôm đó sau khi cúp điện thoại thì tôi đã mở cái túi ra.

Bên trong là một lá bùa bình an và một tờ giấy nhắn nhỏ.

Tờ giấy nhắn viết: You had me at hello.

Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em cũng vậy.

HẾT.