Từ Đầu Đã Yêu Em FULL

Chương 2



02.

Bước ra khỏi phòng làm việc của sếp.

Trình Tư Tư đang thu dọn, đóng gói đồ đạc.

Cô ta bị sa thải rồi.

Ngay cả đến mấy người bên phòng Tài chính cũng bị sếp mắng cho một trận.

Cô ta dậm chân huỳnh huỵch trên đôi giày cao gót, nhìn tôi với ánh mắt oán giận.

“Anh ấy không thích tôi huống chi là cô. Đừng tưởng rằng tôi không biết ý đồ của cô, ai mà biết được cô dùng cách gì để ngồi lên vị trí này, xách dép cho anh ấy thôi cô cũng không xứng đâu.”

Tôi cười nhẹ, thay vẻ vô dụng của mình khi đứng trước mặt sếp lúc nãy.

“Ngại quá, tôi tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh, tôi dựa vào học lực, sự trung thực và năng lực của tôi để vào được đây.”

“Cũng đúng, sao mà tôi so với cô Trình đây được, tốt nghiệp đại học hạng ba, nhờ có quan hệ mà vào được đây.”

Lúc bình thường gây sự với tôi thì không sao, nhưng hôm nay tôi lại vừa bị sếp mắng, cô ta còn muốn tạt nước bẩn vào người tôi à.

Cô ta cho mình là công chúa không ai dám đụng thật đấy à?

Không đáng một xu mà còn đòi mắng tôi? Nằm mơ hả cưng.

“Cô…”

Tôi tận dụng lợi thế chiều cao của mình, rướn người áp sát cô ta.

Mắng thì không mắng được, đánh cũng chả đánh được.

Làm sao đây?

Cô ta chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi mà thôi.

Sự u ám cuối cùng cũng tan biến đi phần nào.

Tiến một bước là trời cao biển rộng, nhịn một lúc thì bị u nang.* Đúng là không sai.

*Nguyên văn “进一步海阔天空,忍一时乳腺增生” câu này ý nói phụ nữ khi gặp chuyện tức giận thì đừng kìm nén.

Buổi chiều.

Tôi xới đất và tưới nước cho cây tài lộc của sếp.

Tôi cầm một cái xẻng nhỏ, đào đất càng lúc càng mạnh.

Trong văn phòng không có ai, thói quen cũ lại xuất hiện rồi.

Tôi ngâm nga vài từ.

“Ở công ty lớn, đào rồi đào rồi đào. Đào cho tiền lương thật dày mà vẫn không đủ xài. Phiền nhất là bị sếp mắng lại mắng lại mắng.”

Chợt có tiếng thở dài từ phía sau.

Thẩm Diệp lười biếng dựa vào khung cửa, không biết anh đã đứng đấy nghe được bao nhiêu rồi.

Anh nhếch mép cười nửa miệng.

“Thư ký Quý hát hay quá, nghe mà muốn nộp mạng cho em luôn.”

“...”

Thân là một ca sĩ tông điếc, bị anh nghe thấy lúc tôi hát mất rồi.

Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

“Em có muốn làm ca sĩ không? Muốn thì để anh báo cảnh sát từ bây giờ.”

“...”

Thẩm Diệp, f**k you!!!

03.
Một ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động.

Thẩm Diệp vừa đi công tác về.

Tình cờ là cậu tài xế Tiểu Triệu lại xin nghỉ phép nên sếp kêu tôi đến khách sạn đón sếp.

Bởi vì đông người quá nên tôi nhìn mãi chả nhìn thấy bóng dáng sếp đâu.

Tôi gọi điện thoại cho sếp: “Sếp ơi anh đang ở đâu đấy?”

Giọng nói bên kia trầm và lạnh: “Trước mặt em.”

Tôi bối rối, lái xe về phía trước.

“Em không thấy, hay sếp vẫy tay cái đi.”

Giọng anh như phát ra từ kẽ răng: “Thư ký Quý, tay anh sắp rụng ra rồi đây này, anh vẫy hơn chục chiếc taxi rồi.”

Tôi kinh ngạc: “Nhưng em không thấy thật mà.”

Anh nhếch mép: “Em đi quá rồi.”

“...”

Khi anh ấy lên xe, tôi cười bẽn lẽn và cố gắng hết sức để che giấu sự bối rối của mình.

Thẩm Diệp vắt chéo chân ngồi ở ghế lái phụ.

Sếp nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.

“Mắt em là hai quả trứng gà à, chớp mắt thì được mà nhìn thì không được.”

“...”

Tôi muốn sếp câm miệng lại, đừng nói đùa nữa.

Sếp lại nói: “Tối nay về soạn đồ đi, mai đi công tác với anh.”

Cái gì?

Suýt chút nữa là tôi không kiểm soát được vô lăng trong tay.

Tôi còn tưởng sếp quên ngày tháng rồi.

“Sếp ơi, mai là Quốc tế Lao động.”

Sếp thản nhiên trả lời: “Anh biết.”

Có nhầm lẫn gì không?

Ngày mai có trai đẹp hẹn tôi đi ăn tối đó.

Con người tôi ấy à, ngoài yêu tiền ra còn mê sắc nữa.

Cậu trai đó cứ một cậu “chị” hai câu “chị”.

Em đẹp trai đã vậy rồi thì tôi nỡ lòng nào cho cậu ấy leo cây được chứ?

Tôi đấu tranh đến giây phút cuối cùng: “Em có thể không đi được không sếp?”

Sếp nhìn tôi, nói vài lời nhẹ nhàng mà tàn nhẫn.

“Không thể, trừ khi em không muốn đi làm nữa.”

Trả thù, đây nhất định là trả thù.

Tên hẹp hòi này làm tôi nói không nên lời.

Tôi tức giận nên lái xe rất nhanh.

Trên đường đi, anh cứ im lặng, nhắm mắt làm ngơ.

Đã đến cửa công ty, sếp cứ chần chừ không xuống xe.

Sếp nhíu mày, mặt lúc trắng lúc xanh.

“...”

Thôi xong, tôi quên mất là sếp bị say xe.

Giọng anh thẳng thừng: “Thư ký Quý, trong 15 phút lái xe, em vượt mười lần, dừng tám lần, chửi người sáu lần. Em có nổi cơn thịnh nộ gì trong lòng không đấy?”

“Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ, ngồi vào xe do em lái là đang lấy tính mạng mình ra mạo hiểm. Anh đề nghị trong tương lai em đừng nên lái xe nữa.”

“...”

Em khuyên anh đừng nên nói gì nữa.

Đến văn phòng, tôi sắp xếp tài liệu cho chuyến công tác ngày mai.

Cậu đẹp trai nhắn tin hỏi tôi ngày mai mấy giờ xuất phát, cậu ấy sẽ đến đón.

Tôi áy náy trả lời: “Không cần đâu, mai tôi phải đi công tác mất rồi, hẹn hôm khác nhé, thật xin lỗi.”

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc rồi trả lời: “Không sao, chờ chị rảnh thì đi cũng được, chị đi công tác thì chú ý an toàn nhé, chúc chị công việc thuận lợi.”

Cậu ấy ngoan và ân cần quá, tôi khóc chết mất.

Nhìn đống tài liệu dưới tay, càng xử lý tôi càng tức giận.

Sếp đi vắng.

Tôi cầm điện thoại lên và điên cuồng quay video.

Quay mọi thứ trong văn phòng.

Từ chiếc ô sếp thường cầm, chiếc bát ăn cơm cho đến những tấm thảm thủ công của Ý.

Từ chiếc ghế sô pha da mà sếp ngồi cho đến bàn chải đánh răng sếp dùng trong phòng tắm.

Kèm theo video là dòng chữ: “Tan làm rồi bán hết luôn, lấy tiền nuôi mười cậu trai bao.”

Sau khi quay xong tôi đăng lên một nền tảng giải trí.

Kết quả là nửa đêm trước khi đi ngủ, tôi theo thói quen mở ra xem.

99+ thông báo mới.

Không ngờ được luôn, video của tôi lên xu hướng luôn rồi.

Bình luận có lượt thích nhiều nhất: [Em bị hâm à? Sao không bán anh luôn đi này? Em có chuyện gì khúc mắc trong lòng à?]

Giọng điệu quen thuộc này khiến tim tôi run lên.

Khung bình luận ngập tràn lời trêu chọc.

[Xin mời đến đây xem hiện trường vụ án.]

[Ha ha ha, lần đầu tiên tôi thấy có người bày trò mà bị sếp bắt quả tang đấy.]

Chủ bài đăng: [Ngày mai đi làm mà bị đuổi việc thì chắc chắn là do bước chân trái ra trước.]

[Văn phòng này thật là vô nhân đạo, một chiếc xe đạp Ofo mà 9,9 tệ á, tôi không đùa đâu.]

Sếp: [Văn phòng này của em hả? Cứ thế mà bán luôn.]

Sếp: [Đêm nay tốt nhất là em mở một mắt ra mà canh đồ đi.]

[Cô xem kìa, sếp cô quan tâm cô có bị bệnh không đó.]

[Đúng là người tài, tôi kết bạn rồi, cô từ chối đi.]

[Bán hết cả hai cái bàn chải luôn à, đừng vô lý thế chứ.]

[Bàn chải này tôi thấy có lông đó, hay tặng tôi luôn đi.]

Tôi liếc nhìn nickname của mình: Sếp của tôi là một tên đại ngốc.

Chợt có dự cảm chẳng lành.

Không đến nỗi trùng hợp như vậy chứ.

Tôi nhớ là sếp không chơi app này mà.

Tôi ấn vào tài khoản của chủ bình luận có lượt thích nhiều nhất, trắng trơn, không có gì ngoài địa chỉ IP trùng với thành phố tôi đang ở.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn.

Sếp: “Thư ký Quý, phiền em ngày mai đi làm thì giải thích một chút về nickname của em.”

Tôi: “...”

Hay là sếp để em giải thích vì sao không bán luôn sếp còn hơn.

Sau đó em sẽ nói là thật sự đã bán rồi.