04.
Việc khẩn cấp lúc này là tôi phải nhanh chóng suy nghĩ cho kỹ.
Ngày mai bước chân nào ra cửa thì sẽ không bị đuổi việc.
Như đã thấy rồi đó, mồm miệng sếp tôi độc địa lắm.
Đến con chó chạy ngang qua đường thôi chưa biết chừng cũng sẽ bị mắng nữa.
Sếp là tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị, và cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc nhà họ Thẩm.
Ngoài cái mặt đẹp dáng ngon và xuất thân tốt thì anh ấy chả được điểm gì nữa.
Đánh giá của giới truyền thông thành phố Giang về anh ấy có thể tóm tắt trong tám từ: “Lưu manh thương trường, khó mà đề phòng.”
Đối thủ cạnh tranh của Thẩm Diệp: “Tàn nhẫn, coi thường pháp luật.”
Nhân viên của Tống Thị bị lên hot search vì xúc phạm khách hàng.
Thẩm Thị tự nhiên ngồi không cũng được lợi.
Thẩm Diệp nhân cơ hội này mà giậu đổ bìm leo, lấy tài khoản chính thức của mình để đăng ba dòng trạng thái liên tiếp.
Không giúp gì được người ta thì thôi lại còn ném thêm bom vào núi tuyết đang lở.
[Gì thế này hả Tiểu Tống ơi? Khách hàng là thượng đế cơ mà.]
[Cảm ơn sếp Tống đã làm chúng tôi giàu lại càng giàu thêm nhé! Suy ngẫm lại về hành động của mình đi.]
[Thấy một nửa cư dân mạng đang mắng chửi như vậy thì tôi đau lòng lắm đó! Nhưng mà một nửa còn lại đâu rồi? Không có bàn phím à?]
Sếp Tống tức đến nỗi chặn anh ấy luôn.
Tổng kết: Không vi phạm pháp luật nhưng rẻ tiền quá.
Có thể làm được thư ký của anh ấy thì có lẽ là do chúng tôi cùng một loại người.
Đạo đức của tôi cũng chủ quan linh động lắm.
Nhưng tiền lương anh ấy trả tôi thì lại khách quan đều đặn.
Việc vận dụng đúng đắn các ý kiến chủ quan phải dựa trên tiền đề tuân theo các quy luật khách quan.
Tôi không thể vì đạo đức mà từ chối tiền đúng không?
Đơn giản mà nói thì vẫn chỉ nằm gọn trong một câu thôi: Anh ấy trả nhiều quá rồi.
Dùng cái này để thử cán bộ thì được chứ tôi thì không được đâu.
Cho nên hai chúng tôi kết hợp với nhau, đại khái là anh ấy mở cửa thả chó.
Ngoài cái mã bên ngoài thì anh ấy còn được cả cái tính hay ghim và độc mồm nữa.
Trước đó đối thủ của anh đã cố tình hạ giá thấp hơn, cướp con mồi ngay trước miệng hổ của Thẩm Diệp.
Sau đó cả hai bên cùng đấu thầu một khu đất ở phía Tây của thành phố.
Tòa nhà của hai công ty nằm đối diện nhau.
Thẩm Diệp còn đặc biệt mua một chiếc gương lớn, ngày nào cũng chiếu thẳng vào bên kia.
Khi được hỏi thì anh lại nói là dùng nó để chỉnh trang lại trang phục.
Sau khi chiếu gương được tầm một tháng, bên đó vẫn chưa hao tài lắm.
Tôi giả làm dì quét dọn, lẻn vào văn phòng của Lục Thị, đổ nước sôi làm chết cây phú quý của sếp Lục luôn.
Người ta nói là hôm đó lão già mê tín như sếp Lục đã khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ con.
Ngày hôm sau, sếp Lục mời khách hàng ăn tối.
Ngày hôm sau dưới sự che chở của Thẩm Diệp, tôi lẻn vào bếp của nhà hàng, lén đổi mười hai đĩa món ăn chính đã đặt trước thành mười hai đĩa hoa cúc vàng.
Thành công phá hoại sự hợp tác.
Không còn cách nào khác, sếp Lục đành phải quay về nhà.
Sếp Lục có tuổi rồi, coi trọng sức khỏe lắm nên ông ấy tự đạp xe đạp.
Tôi bí mật xì lốp xe đạp phía trước của ông ấy.
Thẩm Diệp còn chẳng biết ngại, cố tình lái xe đi ngang qua ngay lúc sếp Lục đang dắt bộ rồi chu đáo muốn đưa ông ấy về.
Sếp Lục do dự mất một lúc. Không trách mắng cũng không cám ơn.
Không nghĩ là anh ấy chơi lớn thế.
Vừa về đến nhà thì sếp Lục đã bị vợ đánh vì phát hiện ra trên cổ áo ông ấy có vết son.
Sếp Lục chợt nhận ra mọi chuyện, trong lòng cảm thấy ân hận, có nỗi khổ mà không nói nên lời.
Thương trường và tình trường, chả cái nào được như ý.
Bắt nạt sếp Lục lớn đủ rồi thì Thẩm Diệp lại để ý đến sếp Lục nhỏ.
Sếp Lục nhỏ còn chưa tốt nghiệp đại học, cũng không có ý định tiếp quản sản nghiệp gia đình nhưng ngày nào cũng bị bắt lên công ty chấm công.
Trong giờ làm việc, không phải cậu ấy đang xem phim thì cũng là đang chơi game.
Thẩm Diệp đã hối lộ thư ký ở văn phòng của sếp Lục nhỏ.
Khi nào cậu ấy định xem phim thì rút bộ định tuyến của cậu ấy ra.
Khi nào cậu ấy định chơi game thì rút phích cắm điện của cậu ấy ra.
Trong vòng chưa đầy hai tuần, sếp Lục nhỏ không chỉ bị đồng đội hắt hủi mà còn bị tụt mất ba hạng trong game.
Còn tưởng đâu cậu ấy nhận ra điều gì đó rồi thì đột nhiên cậu ấy lại đến tìm bố mình.
“Con đã nói bố rồi, nơi này phong thủy không tốt, cái cây cũng chả sống nổi mà bố cứ không tin.”
Sau đó cậu ấy cứ vin vào lẽ đó mà đi ra quán cà phê internet thuê hẳn phòng riêng để chơi game.
Tôi cũng tiện tay sắp xếp một cô gái xinh đẹp vào đó luôn.
Cuối cùng Thẩm Diệp gọi điện cho sếp Lục mách tội cậu ấy, nói là cậu ấy học cái gì không học lại học cái xấu.
Sếp Lục nhỏ đêm hôm đó bị một đấm hai đá hỗn hợp, ngày hôm sau thì khóc lóc phàn nàn trước mặt sếp Lục.
Dưới sự can thiệp về mặt vật lý, Thẩm Diệp cuối cùng cũng thắng thầu mảnh đất phía Tây thành phố.
Thẩm Diệp đứng trước cửa công ty, mở chế độ lặp lại, bật bài “Vận may”.
Thân là thư ký của anh ấy thì anh ấy bĩu môi một cái thôi là tôi cũng biết anh ấy chuẩn bị thốt ra cái gì rồi.
Tôi lặng lẽ mang ra tấm biểu ngữ: Thẩm Thị đứng vững, Lục Thị lảo đảo.
Font chữ cứng rắn trên nền màu đỏ.
Sếp Lục giận đến mức mặt mày cau có, đen như đít nồi.
“Này cái thằng nhóc kia, uổng công hồi cậu còn bé tôi đã bế cậu, đúng là tâm địa xấu xa.”
Thẩm Diệp nhướng mày với giọng điệu nghiêm túc.
“Chú Lục ơi, lời hay kết duyên thiện, lời xấu hại lòng người, sau này chú bớt nói mấy câu gây mất đoàn kết như vậy đi nhé.”
“...”
Nghĩ tích cực thì tôi là thư ký đắc lực nhất của Thẩm Diệp, anh tìm đâu ra được người ác, à nhầm, ý tôi là người tài như tôi đây.
Nghĩ tiêu cực thì tôi theo Thẩm Diệp được nửa năm rồi, cũng chịu không ít uất ức, anh nói gì tôi làm nấy không hỏi hai lời, kết quả hôm nay hỏng bét hết cả rồi.
Chỉ một chuyện này thì không sao, nhưng mấu chốt là hồi cấp ba tôi không hợp với anh ấy, thậm chí thi đại học xong còn lừa anh ấy một vố nữa.
Hồi đó ai mà biết sáu năm sau mình lại làm thư ký dưới trướng đối thủ một mất một còn của mình chứ.
Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi đã tìm được một công việc ổn định và đầu quân cho một công ty lớn.
Nhưng giám đốc bộ phận đã quấy rối tôi, tôi bốc đồng nên đã đánh ông ta một trận, khiến ông già đó phải nằm viện hai tháng.
Lão già đó là em vợ của chủ tịch nên tôi không chỉ bị đuổi việc mà còn bị cấm cửa ở ngành này nữa.
Đúng lúc tôi đang thất nghiệp thì Thẩm Diệp xuất hiện, anh không tính toán gì mà còn thuê tôi về với mức lương cao nữa.
Công tư phân minh.
Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt.
Để anh ấy cứ mãi tốt như vậy thì tôi luôn giả vờ đáng thương.
Không ngờ hôm nay bí mật của tôi bị lộ tẩy rồi.
Đúng là sai lầm.
Anh ấy hay ghim lắm, biết đâu lại tính cả thù cũ lẫn hận mới thì sao đây.
Tôi không dám nghĩ đến nữa, đáng sợ quá đi.
Tôi ngủ đây, chúc toàn thế giới này ngủ ngon.