Từ Đầu Đã Yêu Em FULL

Chương 4



05.
Chín giờ sáng.

Xe của sếp đậu ở tầng dưới nhà tôi.

Thẩm Diệp ngồi ở ghế sau, chân dài bắt chéo, dáng người tuyệt mỹ.

Tôi đang nghĩ nên bước chân nào lên xe trước.

Anh khẽ nhướng mi.

“Sao thế, lại muốn bán xe của anh đi à?”

“...”

Nào có nào có, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Thế sao còn chưa lên xe? Đợi anh mời em à?”

Có lẽ là bởi vì tối qua ngủ không ngon, đầu óc giật giật.

Theo bản năng hỏi: “Sếp ơi, lên thế nào bây giờ?”

Chân trái trước hay chân phải trước.

Người đàn ông tức giận nói: “Đi lên.”

Sau đó tôi ngoan ngoãn nghe lời, leo lên xe.

Kết quả là tôi vô tình dùng hết sức bình sinh y như đang thi nhảy xa ở môn thể dục.

Tôi không kịp phanh, anh không kịp trốn.

Cơ thể tôi cứ thế mà mất kiểm soát lao về phía trước.

Không báo trước “hự” một tiếng.

Bên tai tôi có tiếng thì thầm trầm thấp, lưng người đàn ông áp vào cửa xe, trán tôi áp vào cằm anh, hai tay vô thức tìm kiếm điểm tựa.

Dưới lòng bàn tay là nhịp tim đập từng nhịp rõ ràng.

Khoảng cách rất gần, hơi nóng ẩm ướt phả lên đỉnh đầu, vòng eo bị bàn tay rộng bao lấy.

Đôi mắt của người đàn ông tối tăm và tĩnh lặng.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đôi môi mỏng đỏ mọng và quả táo Adam đang lăn lộn trước mặt.

Bầu không khí trở nên rất kỳ lạ.

Cho đến khi có một tiếng thở nhẹ từ ghế lái, phá tan bầu không khí tù đọng.

Tôi bật dậy khỏi người sếp.

Chắp hai tay đặt trước trán: “Em muốn báo cáo một chút, em không cố ý đâu ạ.”

Thẩm Diệp từ từ xoay người, di chuyển vai và không nói gì.

Vành tai sếp đỏ ửng lên như có như không.

Một lúc sau.

“À, hóa ra chị có ý à?”

Tiểu Triệu ở phía trước quay đầu tán gẫu, trong mắt lấp lánh sự hưng phấn.

Tôi vẫn còn ghi lòng tạc dạ lần Trình Tư Tư bị mắng.

Tôi vội giơ ba ngón tay thề thốt: “Em thề, trước giờ em không có ý gì bậy bạ đâu, không thì cả đời này của em cũng không phát….”

“Trật tự đi, ồn chết đi được.”

Còn chưa thề xong thì đã bị cắt ngang rồi.

Thẩm Diệp hít một hơi thật sâu, giơ tay xoa xoa điểm giữa hai chân mày.

Tôi thì thầm nói thêm: “Tài…”

Sắc mặt của anh lập tức trở nên lạnh lùng.

Anh nhìn về phía trước: “Cậu lái xe kiểu gì vậy hả? Chóng mặt quá.”

Tiểu Triệu ngập ngừng nói: “Không phải…xe còn chưa khởi động mà.”

Anh: “Thôi trật tự luôn đi.”

Tin tốt là chuyện đêm qua đã xong.

Tin xấu là sếp lại nắng mưa thất thường rồi.

Tôi giữ im lặng.

Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngẫm lại thì hình như vừa nãy, lúc thề thì tôi…

Đã giơ bốn ngón tay…

06.
Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Chuyến công tác này là để bàn chuyện đầu tư với sếp Lục.

Chuyện làm ăn thì một nửa được bàn trên bàn ăn.

Cửa phòng bao được đẩy ra.

Cậu thiếu niên bên trong mặc áo cộc tay màu đen, khoanh chân chống nạnh ngồi chơi game.

Thẩm Diệp cau mày: “Sao lại là cậu?”

Nghe thấy âm thanh, cậu ấy đặt điện thoại xuống và quay đầu lại.

Mái tóc ngắn màu xám bạc tôn lên khuôn mặt điển trai tỏa nắng.

Hai tay để sau đầu, tư thế lười biếng.

“Hết cách rồi, bố tôi không muốn gặp anh.”

Cậu ấy lại quay sang nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh: “Chị ơi, chị bất ngờ không?”

Nhìn rõ mặt cậu ấy, tôi lặng lẽ lùi lại hai bước.

Có chút sợ hãi.

Có đánh chết tôi cũng không tin cái người mà cứ trái một câu “chị”, phải một câu “chị” kia là sếp Lục nhỏ.

Hôm đó, tôi đang mặc quần áo nhân viên quét dọn và tìm cơ hội lẻn vào phòng làm việc của sếp Lục.

Trong giờ nghỉ trưa, không có ai ở đó.

Tôi cầm bình tưới nhỏ tưới lên gốc cây phú quý.

Chợt có tiếng sột soạt phía sau bàn làm việc.

Một cậu thanh niên với cái đầu bù xù như đội chuồng gà đứng dậy từ sau phía bàn, mắt lim dim.

Ánh mắt trống rỗng nhìn tôi.

Tôi sợ đến nỗi đứng im luôn.

“Gì? Tôi là nhân viên quét dọn, tôi đến tưới cây.”

Cậu ấy chợt cong môi cười: “Đừng hoảng, tôi chỉ là nhân viên thực tập thôi, lén ngủ một chút ấy mà.”

Cậu ấy cầm phích nước nóng trên bàn, đưa cho tôi rồi thì thầm.

“Chị ơi, chị dùng cái này đi, tưới chết nó luôn.”

Chúng tôi nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương.

Tôi thầm nghĩ, cậu em đẹp trai này thật là tốt.

Sau đó, cậu ấy nói muốn xin số liên lạc của tôi, tôi háo sắc lắm nên cho luôn.

Cậu ấy nói chuyện với tôi suốt.

Mời tôi đi ăn tối, mấy lần vì có việc nên tôi lỡ hẹn.

Sau đó, mặc dù tôi theo ông chủ để bắt nạt sếp Lục nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp cậu ấy.

Ai mà biết cậu ấy lại là sếp Lục nhỏ chứ.

Nghĩ lại thì, cậu này đúng là có hiếu lắm đó!

Thế mà lại đi giúp người ngoài.

Lục Minh rất nhã nhặn ấn tôi ngồi vào chiếc ghế trống ở giữa cậu ấy và Thẩm Diệp.

Cậu cầm thực đơn nhét vào tay tôi.

“Chị, chị xem thử xem muốn ăn gì nào.”

Cậu ấy hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người thứ ba đang ngồi đây.

Ai không biết cứ tưởng là có hai người đang hẹn hò.

Ánh mắt khó hiểu của Thẩm Diệp cứ quanh quẩn giữa hai chúng tôi.

Ánh mắt lướt qua tóc Lục Minh, dừng lại.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Cái đồ sính ngoại, đầu với chả tóc.”

“...”

“...”

Vừa hay, đồ ăn đã lên hết rồi.

Lục Minh dọn đĩa thịt bò rau mùi trước mặt sang một bên.

Động tác rõ ràng rành mạch.

Đột nhiên, từ bên trái phát ra một giọng nói lạnh lùng.

“Đã xấu còn ra vẻ.”

“...”

Cậu ấy nắm chặt tay trong sự tức giận.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cậu nhướng mày nhìn Thẩm Diệp.

“Chị, anh ta đối với em như vậy cũng không sao, bình thường anh ta sẽ không hung dữ với chị như vậy chứ?”

“Chị, sao chị không nói gì thế? Không phải là thật đó chứ?”

“Nữ gần ba mươi như hoa đang chạy, nam gần ba mươi là dưa chuột già. Sếp Thẩm năm nay 26 tuổi rồi nhỉ? Chẹp chẹp chẹp.”

Tôi: “...”

Cậu đừng nói nữa, không thấy mặt sếp tôi đen như đít nồi rồi đấy à.

Để giảng hòa, tôi vội vàng gắp một chiếc đùi gà bằng đũa bỏ vào bát của Lục Minh: “Mau ăn đi, ăn đi.”

Cậu thiếu niên đã ngừng công kích, trên má chậm rãi lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

“Em nghe lời chị.”

“Thư ký Quý, đừng quên em là người của ai.”

Thẩm Diệp thấy vậy thì sắc mặt lạnh băng.

Tôi vội vàng rót cho anh một ly nước khác: “Sếp mau uống nước, uống nước đi ạ.”

Lục Minh vừa gặm đùi gà vừa lẩm bẩm: “Quỷ keo kiệt uống nước lạnh.”

“Thư ký Quý làm sao nào, chị ấy còn là đàn chị của tôi đấy.”

“...”

Hình như sếp Lục nhỏ đang học ở Đại học Bắc Kinh.

Bầu không khí trầm lặng mất một lúc.

Tôi sắp không kiểm soát được tình hình nữa rồi, hay là hai người lao vào choảng nhau luôn đi?

Thẩm Diệp nghiến răng.

Có lẽ anh ấy thực sự tức giận rồi, anh mất bình tĩnh như trẻ con.

“Thích kết thân với người ta như thế thì sao cậu không nhận cả cái quả đất này là của nhà cậu luôn đi.”

“Trường lớn như thế, một tháng có gặp được nổi một lần không?”

“Hay cậu thử hỏi cô ấy xem suốt hai năm hồi cấp ba cô ấy ngồi cùng bàn với ai?”

“Nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn thì cậu còn phải gọi tôi là đàn anh đấy.”

Cả hai cặp mắt đồng loạt nhìn tôi.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Tôi chớp mắt và giả vờ bình tĩnh.

Cúi đầu gặm dưa hấu.

“Ha ha, quả dưa này ngọt thật đấy.”