09.
Những người tỏa sáng thì sẽ luôn gây chú ý.
Ngoại hình đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, học sinh chuyển trường.
Những điều này đã khiến Thẩm Diệp trở thành tâm điểm bàn luận trong trường.
Bọn họ nói, mỗi ngày anh ấy đổi một bộ quần áo mới, chưa bao giờ đi một đôi giày đến hai lần, và chúng đều rất đắt tiền.
Bọn họ nói, kể cả khi trên lớp anh ấy không tập trung nghe giảng thì điểm của anh vẫn cao, đó là một loại tài năng, còn Quý Nam Từ thì chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ của bản thân.
Bọn họ nói, anh ấy và tất cả mọi người không sống chung một thế giới.
Để làm nổi bật sự tồn tại của một người thì sẽ phải có một người khác làm nền phía sau.
Người đó chính là tôi, người tương phản với Thẩm Diệp. Chúng tôi một người trên trời một người dưới đất.
Một người là dân đen sống ở hạ lưu dòng sông, một người là vì sao ưu tú sống trên thượng nguồn.
Anh ấy không chê cười tôi, nhưng sự chê cười mà tôi phải chịu có liên quan đến anh ấy.
Tôi rất khó có thể có một thái độ khách quan và công bằng đối với anh.
Nhất là khi kỳ kiểm tra hàng tháng vừa kết thúc, giáo viên chủ nhiệm nhận ra môn tiếng Anh của anh ấy rất xuất sắc, còn môn Ngữ Văn thì lại kém. Tôi ngược lại với anh ấy. Vậy nên chúng tôi đã bị buộc trở thành bàn cùng bàn của nhau.
Trong lớp tiếng Anh, giáo viên yêu cầu chúng tôi đọc bài theo từng phần. Người giáo viên vốn luôn nghiêm khắc nay lại không ngớt lời khen anh, những lời khen tuôn trào như dòng suối.
Đối với tôi thì giáo viên chỉ nói “Phát âm còn nặng khẩu âm Trung Quốc quá, em cố gắng thêm nhé.”
Sự thờ ơ của anh ấy khiến tôi cảm thấy rằng mọi nỗ lực của mình chỉ trong giây lát đều hóa thành công cốc.
Những gì tôi theo đuổi bằng tất cả sức lực của mình lại chỉ là thứ mà người ta chỉ cần thở thôi là cũng đoạt được.
Bởi vì tôi thích tiền, tôi luôn nghĩ những người có tiền đều rất dễ thương, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy anh ấy thật phiền phức.
Mà phiền nhất là người hay ra vẻ.
Anh ấy bắt chuyện với tôi, nhưng tôi phớt lờ anh ấy.
Anh ấy hỏi tôi về bài tập về nhà, nhưng tôi không nói gì cả.
Anh ấy cà khịa tôi phát âm tiếng Anh nghe như tiếng ngoài hành tinh.
Tôi khịa lại anh ấy môn Ngữ Văn của anh cứ như được dạy bằng chân thầy Thể Dục.
Tôi suốt ngày dùng Ngữ Văn mà cà khịa anh ấy bằng nhiều kiểu khác nhau.
“Tôi thấy cậu như Vương Mẫu Nương Nương nghỉ phép vậy.”
“?”
“Đồ thần kinh.”
…
“Đúng là mông trần đẩy cối xay.”
“???”
“Đã mất mặt rồi còn đi vòng quanh.”
….
“Dê đánh rắm cừu.”
“Ra cái vẻ sính ngoại.”
Anh mím chặt môi tức giận, phồng mang lên như một con cá nóc.
Ngày hôm sau, đôi mắt anh đen láy, anh kiêu ngạo và hiếu chiến như một con gà chọi sau một đêm đọc truyện ngụ ngôn.
Anh: “Rùa soi gương.” Ý là soi lại cái nết đi.
Tôi: “Chanh rơi vào lò hơi.” Ý là vừa đồi trụy, vừa cợt nhả lại còn chua ngoa.
Anh: “Vua hầm tám món.” Ý là lòng dạ xấu xa.
Tôi: “Ba ba mua dưa hấu.” Ý là cút cút, lượn đi.
…
Tôi nói anh ra vẻ, anh nói tôi đạo đức giả.
Không ai vừa mắt ai.
Sau vài kỳ thi, chúng tôi thay phiên nhau đổi chỗ.
Tôi phát hiện ra trong mỗi kỳ thi anh đều chỉ dùng đúng một chiếc bút thôi.
Trước khi thi còn chắp tay lại, khấn vái rất thành tâm.
Tôi chắc chắn anh ấy đã nhờ cứu viện từ bên ngoài rồi.
Người giàu thì hay lắm trò lắm, tôi còn sợ anh ấy nuôi Kumanthong.
Vì vậy, để công bằng thì trước kỳ thi, tôi đã mua hai chiếc bút giống hệt nhau, một chiếc cho anh ấy và một chiếc cho tôi.
Sau khi đổi bút, bí mật của anh ấy cũng bại lộ rồi.
Giáo viên môn Lịch Sử cầm xấp bài thi bước vào lớp và nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt thâm thúy.
Chắc chắn là nhìn anh ấy rồi.
“Hai người có điểm thấp nhất khối đều ở lớp chúng ta.”
“Thẩm Diệp, 25 điểm.”
Lớp học im phăng phắc luôn.
25 trên 100 điểm là rất thấp đó.
Bị nhắm trúng rồi, cậu thiếu niên ơi, ngạc nhiên lắm hả.
Giáo viên đưa bài thi cho anh ấy: “Em đúng là một tên Hán gian thất đức.”
Tôi không kìm được, bật cười thành tiếng.
Cô quay sang nhìn tôi: “Đừng cười, kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi, em 20 điểm.”
“...”
“Em ấy là Hán gian thì em là giặc ngoại xâm.”
“...”
Sau đó cả lớp, bao gồm cả Thẩm Diệp cười nắc nẻ.
Đúng thật là, nụ cười này sẽ không mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác thôi.
Sau khi nhận lại bài thi, tôi nhận ra toàn bộ phần đáp án của mình trắng trơn, còn sạch hơn cả măt tôi nữa.
Bài thi của anh cũng vậy.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, rồi quay lại nhìn qua hộp bút, trên nhãn của cây bút ghi là “Bút bay màu”.
“...”
“...”
Vì đây là khoản chi không thiết yếu nên tôi bảo chủ tiệm cứ lấy cây bút rẻ nhất là được rồi.
Đúng là của rẻ là của ôi.
Thang điểm 100, câu hỏi tự luận 75 điểm, câu trắc nghiệm 25 điểm.
Các câu hỏi trắc nghiệm được quét bằng đầu đọc thẻ nên được tô bằng bút chì 2B thay vì bút đen.
Hay nói theo cách khác thì anh ấy chọn đáp án nào cũng đúng, còn tôi thì sai.
“Cậu đổi bút của tôi đấy à?”
Tôi biết mình sai nên đã thành thật giải thích.
Biểu cảm của anh dần trở nên cứng đờ, anh từ từ ngước mắt lên.
“Quý Nam Từ, cậu bị hâm à? Tôi lạy thần Athena! Athena, nữ thần trí tuệ!”
Ồ, ra thế.
“Vậy để cho công bằng thì kỳ thi sau tôi sẽ lạy Khổng Tử vậy.”
“...”
10.
Kể từ đó tôi mới thấy rõ lòng dạ anh ấy hẹp hòi và ghi thù đến cỡ nào.
Bởi vì buổi tối đi ngủ muộn, sáng sớm tôi còn phải đi giao đồ ăn sáng nên thường hay đi muộn lớp tự học, toàn phải trèo tường để vào trường.
Anh ấy thì không hay đến lớp tự học buổi sáng, tình nguyện xung phong tham gia đội sao đỏ, sáng nào cũng ngồi xổm dưới bờ tường để bắt lỗi tôi đi học muộn.
Kết quả là tên của tôi nằm trong danh sách kỷ luật trong liên tiếp một tháng.
Điểm kỷ luật của tôi bị trừ sạch sẽ, điểm kỷ luật có liên quan đến việc xét duyệt “Học sinh 3 tốt” và cuối học kỳ.
“Học sinh 3 tốt” sẽ được thưởng 1.000 tệ.
Trừ điểm tôi thì được, trừ tiền tôi thì không được.
Vậy nên lúc thi thể dục tôi đã cố gắng ghi điểm thấp cho anh ấy.
Mọi người vây xung quanh, tôi nói rất to.
“Nhảy cao: 1,3 mét.”
“Nhảy xa: 1,6 mét.”
“Chạy 50 mét: chín giây tám.”
“Chạy 800 mét: năm phút.”
“Bài tập thể dục: 0.”
“Chiều cao…”
Tôi hét rõ to: “1m79.”
Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu hết nổi rồi và gào lên: “Cậu tào lao, rõ ràng là tôi cao 1m85.”
Tôi giả vờ sợ hãi: “Được rồi, được rồi, bạn học Thẩm nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.”
Anh ấy tức đến mức cơ bắp trên má khẽ giật giật.
Tôi chớp chớp mắt.
Chặn đường tiền tài của người ta thì khác nào giết cha giết mẹ người ta đâu.
Chị đây còn chưa giết cậu em đâu đấy.
Dạ hội đón năm mới, giáo viên yêu cầu cả lớp tham gia biểu diễn.
Tôi biết anh ấy không thể nhảy, anh ấy biết tôi không thể hát.
Nhưng cả hai tên của chúng tôi đều xuất hiện trong danh sách tham gia biểu diễn.
Tôi hát đơn ca còn anh ấy nhảy độc diễn.
Tôi tự bê đá đập vào chân mình rồi, cả hai chúng tôi không ai vui nổi.
Bài hát được chọn là “Khiên Ti Hí”, vừa dịu dàng vừa cổ điển.
Tôi đỏ mặt chạy đến chỗ giáo viên: “Em không lên sân khấu được không ạ? Em thật sự không biết hát đâu ạ!”
Giáo viên tuổi đã cao, vỗ lấy vai tôi: “Con bé này, em khiêm tốn quá.”
“...”
Đã đến lượt tôi và Thẩm Diệp lên sân khấu.
Đến lúc này giáo viên mới nhận ra là tôi không hề khiêm tốn, tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
Chưa kể bị lạc tông, bài “Khiên Ti Hí” còn bị tôi hát cho hào hùng, vang dội như “Hảo Hán Ca” của phim Thuỷ Hử.
Về phần Thẩm Diệp thì anh ấy nhảy chẳng khác nào đang đánh nhau, tay đấm chân đá.
Khán giả cười ầm lên.
Giáo viên im lặng mất một hồi lâu sau đó mới nhận xét.
“Bạn học Quý hát tràn đầy năng lượng, cổ họng khỏe lắm, sức khỏe tốt đấy, sức khỏe tốt đấy!”
“Bạn học Thẩm nhìn sơ thôi là biết đầy đủ canxi rồi, không thiếu chất nào, xương rất cứng, không tự ti cũng không kiêu ngạo.”
“Cả hai bạn đều có năng khiếu riêng.”
“...”
“...”
Mất hết cả mặt mũi.
Hơi nóng phả thẳng vào trán, không cần nhìn cũng biết mặt cậu đỏ bừng.
Tôi hơi quay đầu lại, Thẩm Diệp trừng mắt nhìn tôi, vành tai đỏ bừng.
Tôi đang nghĩ chiến tranh sẽ còn phải tiếp tục thì giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng để nói về những khoản trợ cấp mới nhất cho học sinh có điều kiện khó khăn.
Mấy ngày sau, tờ đơn mà tôi điền đã bị lan truyền khắp lớp, mọi người bàn ra tán vào.
Mặc dù sau đó thì bạn học đó đã bị nhà trường kỷ luật và cảnh cáo. Nhưng tờ đơn đó đã bị mọi người đọc đến mấy lần, từng câu từng chữ trên tờ đơn đó không khác nào đang đem tôi ra mổ xẻ.
Tất cả mọi thứ mơ hồ ban đầu nay đã trở nên rõ ràng, mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, sửng sốt và dè chừng.
Lâu dần, tin đồn tôi là đồ sao chổi bắt đầu nổi lên, mạng của bố mẹ và em trai đều bị tôi khắc chết, ai đến gần tôi cũng sẽ gặp chuyện không may.
Họ tự cho mình là chính nghĩa và khuyên Thẩm Diệp không nên ngồi cùng bàn với tôi.
Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ lợi dụng điều này để khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Ai ngờ, đến mí mắt anh cũng không thèm nhấc, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt.
“Tôi từng nhìn thấy chân bị trói mà chưa thấy não cũng bị trói bao giờ đâu đấy.”
“Đầu óc trống rỗng cũng không sao, không úng nước là may rồi.”
“Thành tích không tốt thì còn có thể học, người xấu thì còn thẩm mỹ được chứ lòng dạ mà xấu thì hết thuốc chữa.”
“Mấy cậu đi toilet mà không lau miệng à, lảm nhảm còn hơn mấy bà già của mười thôn cộng lại nữa.”
Các “sứ giả nhân danh chính nghĩa” bị mắng cho mặt mày đỏ ửng, lần lượt tản đi hết.
Dưới ánh nắng chiếu xiên, bóng lưng của cậu thiếu niên thẳng tắp như cây tùng, mái tóc lòa xòa trên trán tỏa ra một vệt sáng.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi và cười khẩy.
“Chửi tôi như con như cháu cơ mà, sao không chửi lại họ.”
“Bạn học Quý đúng là phân biệt đối xử.”
Tôi nói sự thật: “Họ là khách hàng của tôi.”
“...”
Anh thất thần rồi anh móc từ trong túi ra mười tờ tiền màu đỏ và đập xuống bàn.
“Tôi lệnh cho cậu lần sau phải chửi lại.”
“Chửi hay thì cuối tháng có thưởng.”
Tất cả bạn học trong lớp đều rất khó tính, cả học kỳ có khi tôi còn chả kiếm nổi 1.000 tệ từ họ nữa.
Chưa đến hai giây, tôi đưa ra quyết định.
Tôi nhanh tay, nhanh chân nắm cầm lấy số tiền, nở nụ cười nịnh nọt: “Tuân lệnh ông chủ.”
Không hợp với người thì không sao, nhưng không thể không hợp với tiền được.
“Ông chủ, nhỡ như làm việc mà không đến nơi đến chốn thì tiền trả lại cậu, công việc này cũng trả lại luôn, đảm bảo tiền bỏ ra là xứng đáng.”
“Im đi, bà đây có tiền rồi, từ bây giờ sẽ ngày ngày mặc đồ của Nike.”
“...”