11.
Chín giờ tối hôm sau, giờ tự học.
Tôi thu dọn cặp sách và định sẽ đi đường tắt đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm.
Một vài bạn nữ trong lớp đang thảo luận.
“Này, cậu biết gì chưa, quanh trường chúng ta có biến thái đấy!”
“Là một tên khoe hàng đấy, dọa sợ nhiều bạn nữ lắm.”
“Nghe nói là ở đường Sa Nhai.”
“Hôm nay tớ đi đường lớn về đây, tớ sợ lắm.”
Động tác của tôi dừng lại.
Thẩm Diệp xách cặp, từ chỗ ngồi đứng lên, lại ngồi xuống.
Anh hỏi: “Đường về nhà cậu là đường nào?”
Đường Sa Nhai.
Tôi đi làm cũng phải đi qua con đường này.
Cứ xem như không đi làm nữa, nhưng cũng không thể không về nhà đúng không?
“Hay là cậu đừng đi đường đấy nữa.”
“Không, tôi đi được.”
Thấy đã muộn, tôi khoác cặp chạy ra ngoài.
Đằng sau anh là giọng nói của anh xa dần: “Quý Nam Từ, quay lại đây, tôi đưa cậu đi.”
Nếu không đi qua con đường đó thì phải đi đường vòng, mà đường vòng thì mất thêm một tiếng nữa.
9 giờ 15 phút tối là vào giờ làm rồi, đi làm trễ sẽ bị trừ lương.
Sao mà không đi được, cứ thế mà đi thôi.
Không cần biết mày có phải tên biến thái hay không, chặn đường kiếm tiền của tao thì tao sẽ biến mày thành tên biến thái chết ngắc.
Giao lộ tăm tối.
Cách đó vài mét, một người đàn ông mặc vest đang đứng chặn giữa đường.
Hắn ta chậm rãi đến gần, cười như điên.
Vãi, có biến thái thật.
Tôi ném cặp sách xuống, xắn tay áo lên và bước đến.
Tại sao tôi lại nghèo như vậy, vì tôi dành hơn một nửa tiền để đi học võ phòng thân.
Người duy nhất có thể bảo vệ tôi là chính tôi, quá khứ là vậy, sau này cũng vẫn vậy.
Huấn luyện viên cũng nói rằng tôi rất có năng khiếu, ra tay phát nào phát nấy vừa nhanh vừa mạnh.
Tôi bước đến đá thẳng vào nơi quan trọng nhất của hắn, đánh cho hắn kêu trời, trời không nghe, kêu đất, đất không thấu.
Tôi cứ chọn chỗ nào nhạy cảm nhất là tôi đánh.
Đánh cho hắn gọi bà nội luôn.
Đánh xong thì tôi quay người định tìm lại cặp sách mà tôi đã bỏ lại hồi nãy.
Tôi thấy cậu thiếu niên mặc áo trắng quần đen lặng lẽ dựa vào tường, ôm cặp sách của tôi trên tay, tay phải còn cầm một cục gạch.
“...”
“...”
Thấy tôi quay lại, anh ấy vô thức ném cục gạch đang cầm trên tay đi.
“Tôi không thấy gì cả.”
Một lúc sau, anh lại nói thêm một câu: “Thật đấy.”
Trong đồn cảnh sát.
Vẻ mặt của Thẩm Diệp rất bình tĩnh: “Chú cảnh sát, những gì cháu nói đều là sự thật. Cháu tận mắt chứng kiến tên biến thái muốn động tay động chân nhưng bạn học Quý đã kịp thời hét lên, tiếng hét vang đất trời áp đảo cả tên biến thái, hắn sợ quá nên quay đầu vào tường.”
Tôi lau khóe mắt và ngây thơ gật đầu.
Cảnh sát: “...”
Nữ cảnh sát bên cạnh đưa cho chúng tôi một ly nước ấm.
Mỉm cười nói: “Thôi đủ rồi, các em làm vậy chỉ vì tự vệ thôi, đừng hoảng.”
Tên biến thái đó tái phạm nhiều lần lắm rồi.
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi không những không bị sao mà còn được thưởng 500 tệ.
Về việc làm thêm thì tôi đã kể cho bà chủ nghe chuyện xảy ra nên bà ấy an ủi tôi và kêu tôi về nghỉ ngơi, hôm nay vẫn sẽ trả đủ lương cho tôi.
Tiền đúng là làm người ta cảm thấy hạnh phúc.
Tôi cũng không phải là người không có lương tâm.
Bây giờ tôi nhìn ai cũng thấy thuận mắt.
Nghĩ đến việc Thẩm Diệp vừa nói thay tôi, tôi choàng tay qua vai anh ấy, ra vẻ như một người anh em tốt.
“Ông chủ, tôi mời cậu ăn khuya, cậu muốn ăn gì?”
Anh nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên: “Canh tê cay.”
Ôi chao, cậu ấm cũng bắt đầu giống người bình thường rồi này.
Tôi thích nhất món canh tê cay.
Anh ấy ăn canh tê cay mà liều mạng bỏ thêm ớt vào, tôi nói đừng lãng phí thì anh kêu như vậy ăn mới ngon, sau đó miệng anh sưng như hai cái xúc xích kẹp lại với nhau, anh đi toilet những ba lần.
12.
Đúng là có tiền thì sai ma khiến quỷ cũng được.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt tay nhau và làm hòa.
Anh ấy cũng không dậy sớm rồi ngồi xổm ở bờ tường để bắt lỗi tôi đi muộn nữa.
Anh kèm tôi tiếng Anh, tôi kèm anh Ngữ Văn.
Thậm chí anh ấy còn giới thiệu tôi đi làm gia sư, dạy kèm hai ngày cuối tuần là kiếm được 500 tệ rồi.
Tôi chân thành xin lỗi về đôi mắt đui mù trước đây của mình, có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn.
Anh ấy không phải là con chó làm màu, anh ấy là Thần Tài của tôi.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.
Tôi ở nhà làm bài tập, Cầu Cầu sủa ầm lên ngoài cửa. Cầu Cầu là con chó mà tôi nuôi, mặc dù nó bé nhỏ nhưng rất hung dữ.
Tôi mở cửa ra và thấy Thẩm Diệp đang đứng ngoài và dắt theo một con chó Golden.
Anh đứng thẳng ngẩng cao đầu, đôi lông mày không giấu được vẻ tự hào.
“Thấy con chó của tôi thế nào?”
Thân hình to lớn, lông vàng mượt bồng bềnh, trông rất đẹp mắt.
Vừa nhìn là biết chó đắt tiền.
“Cũng được, tôi cũng có chó.”
Tôi nhìn ra cửa và hét hai lần “Cầu Cầu”.
Một con chó nhỏ bằng quả bóng đá lập tức hào hứng chạy đến luẩn quẩn dưới chân tôi.
Sau đó anh ấy bình thản nhìn Cầu Cầu và chỉ vào nó mà nói: “Chó của cậu có chút xíu, vô dụng. Không như chó của tôi, vừa đẹp lại vừa biết bảo vệ người.”
Sau khi nghe một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi, anh ấy đến khoe chó.
“Cũng chả nhìn ra là giống chó gì, chắc là lai căng thôi.”
Tôi ngồi xổm xuống và xoa đầu: “Lên đi, cậu ấy gọi con là đồ lai căng kìa.”
Lời vừa dứt, bóng đen nho nhỏ lao ra như mũi tên, tiếng chó sủa vang dội.
Con chó Golden to lớn của anh ấy tròn xoe mắt, co rúm cả người lại.
Khuôn mặt của anh bỗng nhiên thay đổi, vừa chạy vừa giải thích: “Đại ca ơi, tôi không nói anh là đồ lai căng đâu, tôi chỉ phân tích về giống loài thôi mà.”
Cầu Cầu không cắn, nhưng nó sủa rất hung.
Tôi ngồi bên cạnh vừa ăn dưa hấu vừa xem chuyện hay.
Cuối cùng Thẩm Diệp hét lên “Đại ca” rồi hụt cả hơi thì Cầu Cầu mới chịu dừng lại và nằm trên mu bàn chân tôi.
Thẩm Diệp quá mệt để quan tâm đến những thứ khác, anh ấy ngồi xuống đất thở hổn hển.
“Quý Nam Từ, cậu cố ý!”
“Ai bảo cậu đến khoe khoang với tôi làm gì!”
Khóe miệng anh giật giật, toàn thân run lên vì tức giận.
“Ai đến khoe khoang với cậu, tôi đến tặng chó cho cậu mà!”
“...”
Ôi trời ơi….
Tôi vội vàng đứng dậy, nhét nửa quả dưa ăn dở vào trong ngực anh: “Ngồi đi, ăn dưa hấu, ăn dưa hấu đi.”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Đúng là làm phúc phải tội.”
Anh không khách sáo nữa, chậm rãi ngồi lên cái ghế đẩu nhỏ của tôi, ăn hai miếng dưa hấu.
Ngay giây tiếp theo, anh ấy như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh sững người, cúi đầu ăn dưa cứ như hận không thể vùi đầu vào quả dưa hấu vậy.
Đôi tai chuyển từ màu hồng sang đỏ, rồi đỏ đậm, lan dần ra sau gáy.
Anh lấy trong túi quần ra một chiếc túi bình an nhỏ và nhét vào tay tôi.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong thì anh ôm quả dưa hấu của tôi rồi chạy đi luôn, chân cứ như được bôi dầu, chạy nhanh như bay.
Tôi sững người nhìn theo bóng anh khuất xa dần.
Một lúc lâu sau, tôi dụi đôi mắt vừa đau vừa sưng của mình.
Hôm nay gió to quá, bụi bay vào mắt mất rồi.
Tôi càng dụi thì mắt càng cay.
Khi mọi người trong lớp hùa nhau xem tờ đơn xin học bổng của tôi, chỉ có anh ấy là chú ý đến ngày sinh nhật của tôi ghi trên đó.
Hóa ra cũng có người không thân không thích, từ vạn dặm xa xôi thật lòng mong tôi được bình an.
Tôi còn nghĩ rằng sẽ không ai nhớ nữa chứ.
13.
Ngày công bố kết quả thi đại học.
Tôi và anh ấy đồng hạng, xếp thứ tám toàn tỉnh.
Khi tôi về lại trường để điền nguyện vọng đại học thì tôi ghé qua bên đường để mua một bó hoa, tôi muốn cảm ơn giáo viên chủ nhiệm của mình.
Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm đang trò chuyện với vài giáo viên khác.
“Đứa nhỏ Nam Từ này xem như từ nay đã hết khổ rồi.”
“Chứ còn sao nữa, con bé xinh xắn như thế, lại sắp nhập học trường đại học danh tiếng, sau này có thể gả được cho một người đàn ông tốt rồi.”
“Này, cô nói thử xem con bé với thằng nhóc Thẩm Diệp có thành đôi không đây?”
“Cô nghĩ nhiều quá rồi, con bé được ngồi cùng bàn với Thẩm Diệp đã là được lợi lắm rồi, không có Thẩm Diệp thì con bé làm gì được như hôm nay.”
“Chỉ có ngồi trên ghế nhà trường thì mới không có phân biệt tầng lớp và xuất thân như vậy thôi, ra ngoài xã hội thì đến gặp mặt còn không có cơ hội nữa là.”
...
Tôi nghe xong thì chỉ biết im lặng, cầm bó hoa quay người rời đi.
Trong đầu tôi chỉ xoay quanh những câu nói đó nhưng lại chả biết phải phản bác như thế nào.
Buổi tối, điện thoại nhận được tin nhắn.
Thẩm Diệp hỏi tôi định học ở đâu.
Tôi nói tôi chưa nghĩ đến.
Anh nói: [Tôi sẽ đến Bắc Đại, cậu thì sao?]
Tôi nín thở, trong tiềm thức muốn chạy trốn khỏi những lời tiếp theo anh sắp nói ra.
[Tôi không đến Bắc Đại đâu.]
[Thế cậu đi đâu?]
Lúc này tôi vô cùng bối rối nên đã nói linh tinh.
[Đi Cambridge, Anh, tôi đã bán nhà rồi.]
Một thời gian trước nhà tôi đã bị giải tỏa rồi.
100.000 tệ, tôi không còn nhà nữa rồi.
Vực sâu trước mắt như rãnh trời.
Anh ấy nói “được”.
Ngày đầu tiên khai giảng, tôi đến Bắc Đại báo danh.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi đến, là nước Anh.
Hai bên im lặng, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở nhẹ.
Anh nói: “Quý Nam Từ, cậu điền nhầm nguyện vọng rồi à?”
Tôi không đáp lời.
Anh ấy nói tiếp: “Không sao, tôi có tiền mà, hay bây giờ tôi về nước luôn có được không?”
“Cậu học Bắc Đại đúng không? Tôi cũng thích Bắc Đại.”
Tôi từ từ nhắm mắt lại: “Không được.”
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại tạm dừng trong giây lát.
“Cậu đã mở cái túi bình an đó ra chưa.”
Tôi lắc đầu và nhận ra rằng anh ấy không thể nhìn thấy.
“Chưa xem.”
“Vậy cậu mở nó ra xem đi, xem một chút thôi có được không?” Dường như anh đang cầu xin tôi.
“Không muốn xem.”
Tôi không dám xem.
Anh ấy tức giận cười to: “Cậu thực sự không hiểu ý của tôi là gì à?”
Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự muốn khóc.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn, nhưng cũng không khỏi buồn bã.
“Tôi không hiểu, trước kia không hiểu, hiện tại không hiểu, về sau cũng sẽ không hiểu.”
Giọng khàn khàn, anh gằn từng chữ: “Quý Nam Từ, cậu được lắm.”
Trái tim tôi đâu phải là gỗ là đá mà không cảm nhận được, nhưng tôi do dự không dám nói.
Đẩy cửa ra, bên ngoài tối om, chỉ có ánh sao và ánh trăng chiếu rọi con đường phía trước.
Nếu tôi không tiến về phía trước, tôi sẽ bị chôn vùi trong màn đêm.
Năm đó, tôi mới 18 tuổi.
Trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất của cuộc đời tôi, tôi đã bị giằng xé giữa sự mặc cảm và lòng tự ái.