14.
Ầm ĩ một hồi, cuối cùng cũng chuyện đàm phán hợp tác cũng được diễn ra thuận lợi.
Sau bữa tối, Lục Minh mời tôi xem phim.
Cậu ấy chớp chớp đôi mắt đen láy và trong veo của mình rồi nhìn tôi, giọng nói trầm ấm vang lên.
“Chị ơi lần trước về nhà em bị đánh ác lắm, coi như chị thương em có được không?”
Tôi ho hai tiếng với vẻ đầy tội lỗi.
Tôi đang định đồng ý.
“Thương ai? Cái đồ nặng 70 cân to cao cường tráng như cậu ấy hả? Đúng là quả dưa chuột già học đòi làm trà xanh, không biết xấu hổ.”
Đôi mắt của Thẩm Diệp lóe lên sự đe dọa: “Em mà đồng ý là anh trừ lương đấy.”
Tôi nuốt nước bọt cho trôi hết những lời đang định nói xuống bụng.
Một dáng người cao lớn đứng chắn trước mặt tôi.
Cậu thiếu niên nghiến răng nghiến lợi: “Sếp Thẩm, tôi là bên A đấy nhé!”
“Hợp đồng đã ký xong rồi, có là bố cậu thì cũng vô dụng thôi.”
“Không thì cậu hủy hợp đồng ý, hủy rồi đền gấp ba lần.”
Phát âm rõ ràng mạch lạc, âm sắc thanh điệu đâu ra đấy.
Sắc mặt của cậu thanh niên thay đổi liên tục, cậu nói với giọng hằn học.
“Anh chờ đấy, ngày mai tôi đến trước cửa nhà ông nội Thẩm ngồi khóc cho ông xem.”
Đúng là trẻ con…
Sau khi Lục Minh rời đi, Thẩm Diệp muốn đưa tôi về nhà.
Tôi lắc đầu từ chối.
Tối nay tôi mệt hết hơi rồi, đối phó với hai sếp này còn cực hơn tôi đi làm kiếm tiền nữa.
Tôi không muốn trên đường về nhà mà còn bị căng thẳng thần kinh nữa.
Ai mà ngờ được anh ấy lại dứt khoát mở cửa xe, lạnh lùng nói.
“Thư ký Quý, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mười giờ đêm rồi mà em còn muốn tự về à? Em thấy anh giàu quá nên muốn kiếm phiền phức về cho anh đúng không? Em xảy ra chuyện gì thì làm thế nào đây? Mười năm của anh thành công cốc à?”
“...”
15.
Gần đây cứ liên tục bị sếp mắng cho ba bốn bận, tôi cảm thấy mình cách ngày bị đuổi việc cũng không còn xa nữa rồi.
Nếu đã không thoát khỏi kiếp thất nghiệp thì chi bằng bây giờ tranh thủ kiếm thêm mấy đồng nữa vậy.
Tôi mở WeChat lên, đăng một bài trong vòng bạn bè.
“Lịch trình lúc rảnh rỗi đây, ai có ý thì cứ ra giá nhé, bay toàn quốc luôn, số lượng có hạn.”
Một lúc sau, thông báo mới 99+.
Một nửa số người liên hệ với tôi là tiểu thư con nhà giàu, số còn lại là hot girl mạng và người nổi tiếng.
Chuyện là thế này này.
Mặc dù sếp tôi có nhiều khuyết điểm.
Nhưng không thể phủ nhận ưu điểm lớn nhất của anh chính là đẹp trai và lắm tiền.
Kèm theo con đường sự nghiệp thuận lợi không giống như người bình thường của anh thì cũng đủ làm chấn động trong giới tổng giám đốc rồi.
Thế nên anh ấy cũng khá nổi tiếng trên mạng, lâu lâu còn lên hot search mấy lần.
Ở cái thời đại mà số liệu truy cập là vua thì có một số người thích sự nổi tiếng của anh ấy, một số người khác lại thích vẻ đẹp trai của anh ấy.
Thỉnh thoảng còn bị mấy tay săn ảnh chụp lén, đưa tin PR ầm ĩ cả lên.
Hôm nay là nữ minh tinh nổi tiếng, ngày mai là cô hot girl mạng, ngày mốt có thể là cô thiên kim tiểu thư của nhà nào đó.
Dù sau đó tin tức đã được làm rõ ngay sau đó nhưng đối phương cũng vẫn tranh thủ cơ hội này mà nổi lên được vài phần.
Thẩm Diệp là một doanh nhân. Anh ấy không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi đâu.
Nếu đã không dẹp được thì tham gia luôn.
PR thì cũng được, nhưng phải trả tiền.
Cái gì? Không muốn trả á? Ok luôn, bộ phận Pháp lý của Thẩm Thị sẽ kiện cho bạn phải phá sản.
Vậy nên mỗi tháng Thẩm Diệp sẽ có thêm khoản thu nhập riêng khá cao từ việc này.
Có cầu ắt có cung. Ở đâu có mua bán ở đó có tôi.
Có nhiều người muốn được lên hot search với anh ấy lắm mà khổ nỗi là không có cơ hội.
Một người tình nguyện đưa tiền, một người nguyện ý nhận tiền.
Chỉ thiếu mỗi một người trung gian xử lý để hợp thức hóa nó, làm cho nó minh bạch, đạt chuẩn và hệ thống nhất có thể.
Tuân theo nguyên tắc girls help girls cao cả, tôi đã hy sinh bản thân mình, bỏ nhỏ lấy lớn để làm người trung gian.
Thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ các nguồn lực. Để phát huy hết vai trò của thị trường, tôi vận dụng linh hoạt cơ chế giá, cơ chế cạnh tranh, cơ chế phản hồi và cơ chế rủi ro.
Ví dụ như muốn tạo tin đồn với sếp thì sẽ có nhiều mức giá khác nhau.
Đơn vị tính, mỗi cái 10.000 tệ.
Đối với các hoạt động giải trí như ăn uống, mua sắm, xem phim,… đảm bảo tối thiểu là 50 tin.
Đối với các hoạt động thể chất như cưỡi ngựa, bắn súng và leo núi, đảm bảo tối thiểu 100 tin cho mỗi hoạt động vì những cơ hội như vậy rất hiếm.
Tất nhiên là tôi cũng không làm hoen ố sự trong trắng của sếp.
Tin đồn thì mãi là tin đồn thôi, chả có gì là chắc chắn cả.
Trong thế giới ảo như trên mạng thì couple giả là thứ dễ bị đập vỡ nhất.
Nếu bạn đăng ảnh chính chủ nắm tay thật thì người ta sẽ cảm thấy nhàm chán.
Càng chụp góc khuất, tin đăng lên thì chỉ cần nói bóng nói gió thôi là cũng đủ cho trí tưởng tượng của họ bay cao bay xa rồi.
Thế nên tôi chỉ cần tiết lộ lịch trình của sếp thôi, sếp vừa đi một cái là họ sẽ chạy đến ngay chỗ sếp xuất hiện để chụp ảnh và đăng tin.
Xì căng đan hoàn hảo cứ như vậy mà thành.
Tất nhiên, toàn bộ việc này đều dựa trên lịch làm việc của sếp nên số lượng có hạn, ai trả giá cao thì tôi bán thôi.
Nếu có bất kỳ điều gì không hài lòng, thỉnh thoảng tôi có thể cung cấp một số dịch vụ hậu mãi.
Tôi chăm sóc mấy người có tiền tận tình lắm nên họ rất an tâm.
Trong trường hợp xảy ra sự cố thì tôi còn tự vẽ lịch trình cho sếp luôn.
Tất nhiên là tôi không làm không công rồi, người trung gian cũng kiếm chác được chút đỉnh.
Cũng không nhiều lắm đâu, tùy vào khách xem nên cho bao nhiêu thôi. Nhưng nếu cho ít thì lịch trình lần sau sẽ mất lượt, còn cho nhiều thì lần sau lại nồng hậu đón chào Thần Tài đại giá quang lâm.
Tôi thấy mình cũng sắp bị đuổi việc đến nơi rồi nên đã liên lạc lại với mối cũ.
Nhưng mà vô tình làm lố quá nên xì căng đan của sếp bay ngập trời luôn, sếp còn bận tối mắt tối mũi, chạy như một con chó.
Hot search trên mạng: Cùng người đẹp đi shopping.
Thực tế: Cùng ông già đi uống rượu.
Mỗi ngày nếu không phải đang bàn công chuyện thì cũng là trên đường đi bàn công chuyện.
Đến cả thời gian cho mỏ sếp hỗn cũng không có luôn, cả công ty vui như gặt được mùa, có mỗi sếp là thảm thương.
Nhìn vào số dư ngày càng tăng trong thẻ ngân hàng.
Tôi cắn rứt lương tâm quá nên đã mua cho sếp một cái bánh.
To bằng đúng cái lòng bàn tay mà tận 200 tệ!
Đây đâu phải là mua bánh, mua mạng của tôi thì đúng hơn.
Thẩm Diệp nhìn lịch trình hôm nay, lông mày sếp nhíu chặt đến nỗi có thể bóp chết một con ruồi đang bay qua.
“Thư ký Quý, Thẩm Thị sắp phá sản à?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Phá sản thì tôi đã chạy từ lâu rồi.
Anh hít một hơi thật sâu: “Thế em giải thích thử cho anh nghe xem tại sao một ngày mà anh phải ngồi hai cái máy bay, đi đến ba thành phố để công tác!”
“Anh là sếp chứ có phải con lừa già đâu.”
Tôi cũng xót đấy mà vẫn nghiêm túc đáp lại: “Bởi vì anh là sếp nên chưa gì mà đã muốn hưởng an nhàn ở tuổi này rồi à?”
“...”
Tôi cũng không muốn đâu, mà cô Hà, cô Lý và Ảnh hậu Bạch đưa nhiều tiền quá nên họ nhất định giành nhau lịch trình ngày đó.
Thấy trán sếp nổi đầy gân xanh, cái mỏ chuẩn bị tuôn ra quốc hồn quốc túy thì tôi nhanh tay nhanh chân mở chiếc bánh ra nhét cho anh ấy một miếng.
“Đến đây ăn đi nào, ăn đi, ăn đi.”
Hết miếng này đến miếng khác, sắc mặt của sếp ngày càng tốt hơn, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra.
Ăn xong miếng bánh thì mặt của sếp trông cũng dễ chịu hơn.
Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn phát ra những nhịp điệu dễ chịu.
“Thư ký Quý phát tài rồi à? Hay là lương tâm của em trỗi dậy?”
Cả hai.
Tôi ngoác miệng phủ nhận, cười dịu dàng: “Tất cả đều không phải, chỉ là em nghĩ nên đối xử với sếp tốt một chút thôi.”
Ánh mắt anh khẽ lóe lên, anh nhướng mày cười nhẹ.
“Được, vậy cứ theo lịch trình của em mà làm đi.”