16.
Sếp bị lên hot search vì hẹn hò với ba mỹ nữ tại ba thành phố khác nhau chỉ trong một ngày.
Cư dân mạng gọi anh là “bậc thầy quản lý thời gian thế hệ mới”.
Đêm đó, ông chủ bị bố mẹ mắng té tát.
Mẹ sếp trước giờ luôn dịu dàng, điềm tĩnh thế mà lần này giọng nói gấp đến nỗi muốn nhảy dựng lên qua điện thoại.
“Thẩm Diệp, cái thằng mất nết này, lớn chừng này rồi sao không biết để ý gì thế hả?”
Bố sếp: “Hồi bằng tuổi mày là tao đã vợ con đề huề rồi, mày đang làm cái gì đây hả?”
Thẩm Diệp liếc nhìn tôi với giọng điệu bất lực: “Con đang gom tiền cho vợ con.”
Sau khi cúp điện thoại, anh thở dài
Lông mi dày che giấu biểu cảm dưới mắt anh.
Trông anh hơi tội nghiệp.
“Thư ký Quý, anh vẫn chưa được ăn cơm.”
Tôi kinh ngạc: “Sao giờ này rồi mà còn chưa ăn cơm?”
“Đói hỏng người thì làm sao đây?”
Ai trả tiền cho tôi.
Vơ vét được tý nào hay tý ấy vậy.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Phạt anh chuyển em 500 tệ, lần sau nhớ ăn cơm đấy.”
“...”
Anh nói: “Thực ra anh ăn hai bát, nhưng bận việc nên quên mất.”
Tôi đưa điện thoại về phía trước: “Ăn nhiều thế đau bụng thì phải làm sao đây? Phạt anh 1.000 tệ, lần sau chú ý nhé.”
“...”
Cách anh ấy nhìn tôi thật khó tả.
17.
Trong một chuyến công tác đến một thành phố lân cận.
Thành phố lân cận gần biển, phong cảnh rất đẹp, còn có cửa hàng miễn thuế.
Không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ này, kể cả tôi.
Tôi vừa lựa son trong đầu vừa nhẩm tính giá chiết khấu.
Thẩm Diệp: “Đừng do dự nữa, mua hết đi.”
???
Tôi mới kiếm được mấy đồng đâu, không thể xa xỉ như vậy được.
“Em nghèo.”
“Anh trả tiền, đây là phúc lợi đi công tác của nhân viên Thẩm Thị.”
Tôi bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to, chuyện vui đến đột ngột quá.
Tôi sững người mất một lúc.
“Sao em chưa nghe nói đến bao giờ?”
Anh vỗ vai tôi: “Vì em có làm sếp bao giờ đâu mà biết.”
Nghe cũng có lý.
Tôi không còn lời nào để phản bác lại nữa nên chỉ đành chất đầy hai túi rồi trở về.
“Sếp ơi, anh thật tốt.”
Anh hỏi đầy ẩn ý: “Tốt bao nhiêu?”
Câu này là câu nói thảo mai cả trăm năm nay rồi, nó được đúc kết bởi trí tuệ của các lớp người đi trước.
Anh tưởng là thật à, ép tôi muốn phát điên luôn hả?
Tôi chỉ có thể trả lời ngập ngừng: “Rất tốt.”
Anh nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ: “Thảo mai.”
Có lẽ là bởi vì tôi vui quá, tinh thần bị kích động nên kinh nguyệt đến sớm.
Tôi bảo ông chủ về khách sạn trước còn tôi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày.
Sau khi về, tôi quẹt thẻ phòng để vào cửa. Tôi cầm gói băng vệ sinh chạy vội vào nhà tắm.
Vừa đẩy cửa ra, hơi nước bay mù mịt.
Sếp đang tắm với cặp mông trần, trông cũng cong đấy.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, làm nổi bật những đường cơ trơn bóng khỏe khoắn, vai rộng eo hẹp.
Anh kinh hãi quay đầu lại, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“...”
“...”
Anh vội vàng che trước hở sau.
Lý trí mách bảo rằng tôi nên hét lên, bịt mắt lại, quay người và bỏ chạy.
Nhưng cảm xúc đã kiểm soát tôi, mắt tôi cứ đơ ra, cổ họng tôi khô khốc, tôi không hét lên nổi.
Tôi liếm môi, mắt dán chặt về phía trước.
“Sếp ơi đây cũng là phúc lợi đi công tác sao?”
Anh phát hiện ra che không nổi nữa rồi.
Sếp ngồi xổm xuống đất, lấy tay che mặt và vô cùng tức giận.
“Quý Nam Từ, nhân tài như em mười người mới được có bốn thôi đấy!”
“Anh biết em yêu tiền, nhưng anh chưa bao giờ biết em còn háo sắc như vậy đâu!”
À.
Lỗi tôi, lỗi tôi.
Tôi giấu kỹ quá.
18.
Nhìn quá kỹ xem quá nhiều nên đêm đó tôi đã mơ một giấc mơ kỳ dị.
Sáng hôm sau đi làm.
Tôi tình cờ gặp sếp ngay lối vào thang máy.
Tôi tự nhiên cảm thấy khó chịu khắp cả người.
“Thư ký Quý!”
“Thư ký Quý!”
“Thư ký Quý!”
“À hả hả?”
Khi tôi định thần lại, tôi thấy vẻ mặt sếp trông rất nghiêm nghị.
Anh lên tiếng: “Anh gọi em những ba lần rồi!”
“Xin lỗi sếp, vừa rồi em hơi nghễnh ngãng, sếp có chuyện gì cần giao phó ạ?”
Anh nắm chặt tay và ho nhẹ, kéo cà vạt, vuốt thẳng áo khoác và cuối cùng là vuốt tóc.
“Trông thế nào?”
Không ngẩng đầu lên, tôi trả lời trong tiềm thức: “Đẹp đẹp đẹp.”
Giọng nói của người đàn ông đầy tức giận: “Ít ra thì em cũng phải nhìn anh một cái rồi hẵng nói chứ!”
Chớp mắt một cái, dư âm của hình ảnh hôm qua lại hiện lên trước mắt tôi.
“Rất đẹp.”
“...”
“Hừ, mắt gắn xuống mông, có mắt như mù.”
Nhìn theo bóng lưng anh, tôi chợt nhận ra hôm nay anh mặc một bộ đồ mới, hình như là nhỏ hơn một size so với ngày thường.
Vòng eo săn chắc, mông rộng nở nang hơn.
Ôi mẹ ơi, tôi không được nhìn nữa!
Nhìn nữa là vào đồn cảnh sát đấy!
Tận nửa ngày sau tôi mới phát hiện ra, trái tim đạo đức của mình đã bị quét sạch sẽ rồi.
Tôi không tập trung vào công việc được.
Cứ nhắm mắt lại thì toàn thấy mông với mông thôi!
Tôi thay dì quét dọn cầm chổi lau nhà lau cho sàn của phòng Tổng Giám Đốc sáng bóng.
Tôi vừa lau nhà vừa nhìn trộm.
Không phải là thích nhìn mông cong lắm à?
Tôi nhìn cho đã mắt luôn.
Ba bậc cửa bị tôi lau tới lau lui đến năm chục lần mà vẫn chưa thấy đủ.
Những viên gạch lát sàn trông còn sáng loáng hơn cả cái đầu hói của giám đốc phòng Tài chính.
Thẩm Diệp thấy tôi đang đứng ở cửa, không nói lời nào mà bước đến, cuối cùng bị trượt chân ngã cho ngồi xổm xuống.
“...”
“Mông của anh, à không, ý em là anh không sao chứ?”
Anh chỉnh lại cặp kính cong vẹo của mình và gào lên: “Quý Nam Từ, có phải em muốn chọc anh tức chết có phải không?”
Tôi lặng lẽ lùi lại hai bước.
Người đến kỳ là tôi nhưng biểu hiện của anh trông còn giống hơn tôi.
“Em đừng quên ai trả lương cho em!”
Tôi ba chân bốn cẳng quỳ hẳn xuống như chân đạp phải ván trượt.
Vỗ nhẹ vào bộ ngực phập phồng của sếp: “Đừng giận, đừng giận mà, xem như em xin anh.”
Tiền lương tháng này vẫn chưa được quyết toán.