1.
Đêm nay, trạng thái của Quý Thanh Diễn vô cùng hung mãnh.
Anh giống như là muốn đem máu thịt của tôi hòa nhập vào trong thân thể của mình.
“Trình Tư Nghiên.”
“Nhìn anh.”
Anh nâng cằm, buộc tôi phải nhìn lên.
Thật ra thì… bình thường tôi đều rất chuyên nghiệp đó.
Nhưng hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng.
Bởi vì hệ thống trong đầu đang thúc giục điên cuồng:
"Ký chủ, nếu cô không chạy trốn thì sẽ chết đó."
“Sáng sớm mai Kiều Gia Gia lên máy bay rồi, nếu cô ta mở cửa ra mà phát hiện cô ở đây, cô ta sẽ đi tìm Quý lão gia tố cáo, đến lúc đó thì cô xong đời rồi.
Vì vậy.
Lần đầu tiên tôi đẩy Quý Thanh Diễn ra trong lúc đang nồng cháy.
Dưới cặp mắt kinh ngạc của anh, nhanh chóng mặc quần áo vào, đeo túi xách, để lại một câu:
"Chúng ta kết thúc đi.”
“Em bị ung thư, giai đoạn cuối, hết thuốc chữa rồi, vĩnh biệt.”
Nói xong thì tông cửa xông ra, dùng tốc độ chạy nhanh nhất cả đời vọt vào trong thang máy, bỏ trốn mất dạng.
2.
Tôi nghĩ.
Lúc đó chắc là Quý Thanh Diễn hoang mang tới chết.
Anh nghĩ kiểu nào cũng không nghĩ tới.
Một con cừu nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên làm ra chuyện động trời như vậy.
Tôi chân trước vừa về đến nhà.
Chân sau anh đã lái xe đuổi theo.
Ngay cả đèn xe cũng không tắt, bước thẳng lên lầu.
Xem ra anh đã lấy lại tinh thần, chuẩn bị chất vấn tôi.
Đáng tiếc, tôi đã dùng 2000 tệ mua chuộc bà lão sát vách trước rồi, nhờ bà ấy cùng tôi diễn kịch.
Khi Quý Thanh Diễn đẩy cửa ra.
Người anh nhìn thấy không phải là tôi.
Mà là một bà lão đầu đầy tóc bạc, mặt mũi hiền lành, động tác chậm chạp.
Lửa giận của Quý Thanh Diễn không có chỗ phát tiết.
Anh há miệng, cố gắng nuốt câu "Trình Tư Nghiên" kia vào.
Hít một hơi thật sâu.
Thay đổi một bộ dáng lễ phép nhưng cao cao tại thượng, lạnh giọng hỏi:
"Chào bà.”
"Xin hỏi cô gái nhỏ lúc trước ở chỗ này đâu?"
Tay bà lão ở sau lưng, hướng về phía tôi đang trốn trong góc, ra dấu OK.
Bà ấy ra vẻ chậm rãi suy nghĩ hồi lâu:
“À......”
“Cô gái xinh đẹp, hoạt bát, luôn vui vẻ giúp người kia à?”
"Ai, nói ra thật sự rất lo lắng, một cô gái tốt như vậy sao lại bị ung thư giai đoạn cuối chứ."
“Con bé nói không muốn liên lụy người nhà, bạn bè phải tốn tiền chữa bệnh cho nó, đã dọn đi ngay trong đêm rồi.”
Nói đến đó, bà lão còn thở dài thật sâu.
Đồng tử Quý Thanh Diễn đột nhiên co rút, đuôi mắt tựa hồ đều nhiễm một vòng đỏ.
Anh vẫn còn muốn nói thêm nữa.
Nhưng bà lão đã nhanh tay đóng cửa lại.
“Chàng trai trẻ à, muộn quá rồi, bà phải đi ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói.”
Phanh - -
Quý Thanh Diễn không kịp đề phòng, bị sập cửa ngay trước mũi.
3.
Không biết là bà lão đã nói hươu nói vượn cảm động được Quý Thanh Diễn hay là cái gì.
Khi tôi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay đi Anh.
Điện thoại tôi đã bị tin nhắn của Quý Thanh Diễn oanh tạc.
"Nghe điện thoại đi, Trình Tư Nghiên.”
"Em nói kết thúc là kết thúc hả?”
"Bị ung thư không nỡ bỏ tiền? Anh tiếc tiền với em bao giờ hả?”
“Mau cút về đây, anh dùng tiền chữa bệnh cho em.”
……
Anh ấy còn gửi thêm rất nhiều tin khác nữa.
Nhưng tôi thẳng tay dùng que chọc lấy sim điện thoại ra, nhẹ nhàng bẻ thành hai nửa, tiện tay ném vào trong thùng rác.
Bao nhiêu năm qua.
Quý Thanh Diễn chưa từng có tin đồn tình cảm nào.
Anh đối với tôi vô cùng tốt, lúc nào cũng săn sóc chu đáo.
Cho dù là lúc ba giờ rưỡi sáng cũng sẽ tự tay xuống bếp, làm cho tôi món phở xào tôi muốn ăn.
Cho dù là lúc Đông chí, bão tuyết bay tán loạn, máy bay không bay được, liền đổi thành ngồi xe lửa mười giờ liền, suốt đêm trở về cùng tôi nhúng thịt dê.
Có vẻ như anh ấy thực sự yêu tôi.
Kỳ thật, tôi cũng thật sự rất động lòng.
Nhưng tôi biết.
Tất cả sẽ dừng lại sau khi Kiều Gia Gia trở về.
Sau tất cả.
Tôi chỉ là nhân vật phụ trong một cuốn sách.
Tôi và anh ấy chỉ có thể đến đây.
Tạm biệt.
Quý Thanh Diễn.
4
5 năm sau.
Tôi đang rất bất lực chờ đợi một cô bé năm tuổi mặt hoa da phấn thử quần áo.
Con bé thử tới thử lui, đã thử mấy chục món rồi.
Còn ai khác ngoài con gái tôi - Trình Tâm.
Cũng là... Con của Quý Thanh Diễn.
Đây là lần đầu tiên tôi trở lại thành phố Hải Đường sau 5 năm.
Bởi vì cái áo bông nhỏ* này nói cái gì mà muốn đi xem nơi mẹ đã sống và lớn lên.
(Người ta hay nói con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ, là hơi ấm dịu dàng trong lòng cha mẹ những ngày gió lạnh về.)
Kết quả là gì?
Con bé vừa đến, liền đi thẳng đến trung tâm thương mại ăn uống vui chơi.
Lúc này Trình Tâm đã hỏi con Shiba trong lòng tôi lần thứ 15:
"Hệ thống, bộ này đẹp không?"
"Chó con" mệt mỏi sủa một tiếng, tỏ vẻ trả lời là “đẹp”.
Sau đó.
Nó u oán trừng mắt nhìn tôi một cái.
Tôi chột dạ quay mặt đi.
Đó là một câu chuyện dài …
Năm đó, vào tháng thứ hai khi đến Anh quốc, tôi phát hiện mình mang thai.
Ban đầu, tôi đã định không giữ lấy đứa trẻ này, dù sao thì đứa nhỏ cũng sẽ không có cha.
Nhưng hệ thống nguyện ý, chủ động xả thân, đổi lấy một khoản tiền nuôi con cho tôi.
Vì vậy.
Nó biến thành một con Shiba.
Tôi thì có 10 triệu.
Tôi đặt tên cho con Shiba là Hệ thống, coi như là cho nó mặt mũi.
Nuôi con thật sự quá mệt mỏi.
Tôi vỗ vỗ đầu của Hệ thống, giả vờ lấy lý do là đi WC, chuẩn bị lén lút đi qua tiệm kế bên mua trà sữa.
"Hệ thống, nhớ coi chừng Tâm Tâm đấy."
“Tôi đi sớm về sớm.”
Nhưng chờ đến khi tôi trở lại cửa hàng quần áo vừa rồi.
Một người một chó đã biến mất.
Hỏi nhân viên cửa hàng mới biết được, Trình Tâm đã dắt Hệ thống ra trước cửa WC chờ tôi.
Tôi đành phải nhanh chóng uống một ngụm hết ly trà sữa, co cẳng chạy về phía WC.
Nhưng điều tôi không nghĩ tới chính là…tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - Quý Thanh Diễn.
5
Cả người tôi chấn động.
Hình ảnh thân mật trong quá khứ giống như thủy triều tràn vào trong đầu.
Vài năm không gặp, Quý Thanh Diễn gầy đi không ít.
Anh ăn mặc đơn giản, đứng ở trong đám đông, bất động nhìn về một hướng.
Tôi nhìn theo tầm mắt của anh.
Nơi anh đang nhìn chằm chằm, lại là nhà vệ sinh nữ.
Mà Trình Tâm đang nắm tay Hệ thống, trông ngóng nhìn ngó các cô gái ra ra vào vào.
Trong lòng tôi rơi lộp bộp.
Lo lắng bất an, nhưng lại không dám tiến lên, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Quý Thanh Diễn nhanh chóng rời đi.
Ai mà ngờ được.
Quý Thanh Diễn đi thẳng về phía Trình Tâm.
Anh ngồi xổm trước mặt Trình Tâm, hai bàn tay to nắm lấy cánh tay con bé.
Một người đàn ông cao gần một mét chín mà nói đỏ mắt liền đỏ mắt.
Giọng nói của anh run rẩy, hàng mi dày chớp liên tục:
"Trình Tư Nghiên.”
“Đừng tưởng rằng em biến thành con nít thì anh sẽ không nhận ra em.”
Trình Tâm ngẩn người, đôi mắt to trong veo tràn ngập kinh ngạc:
"Chú, chú đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi phải không?"
Quý Thanh Diễn hít sâu một hơi, cực kỳ tự tin cười nhẹ:
"Đừng tưởng rằng anh không nhận ra em khi còn bé."
"Trình Tư Nghiên, toàn thân em trên dưới đều mềm, chỉ có cái miệng kia là cứng nhất..."
Tôi nghe được một câu phát rồ như vậy.
Tiếng lòng đã biến thành một con gà gào thét.
[A a a a, Quý Thanh Diễn, có phải anh bị bệnh không? Đừng có mà nói bậy bạ trước mặt trẻ con!]
Đáng thương cho cục cưng ngoan ngoãn của tôi, con bé còn tưởng rằng mình đã gặp phải biến thái trong truyền thuyết.
Bé sợ tới mức vội vàng kéo dây dắt cổ của Hệ thống:
"Mọi người ơi, cứu con vớiiii!"
Hệ thống sốt ruột, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhe răng với Quý Thanh Diễn:
Gâu! Gâu gâu gâu!
Không nghĩ tới Quý Thanh Diễn liếc nó một cái, vệ sĩ phía sau lao tới, ôm lấy hệ thống đang gào rú.
Mắt thấy con gái sắp bị bắt cóc.
Tôi không thể không làm gì.
Chỉ có thể lẹ tay tháo mũ lưỡi trai và cái áo khoác kiểu trung niên trên người ma nơ canh bên cạnh xuống, nhanh chóng mặc vào.
Sau đó bước tới, nhắm ngay mặt Quý Thanh Diễn tát một cái:
“Bọn buôn người ở đâu ra thế? Còn dám lừa bán cháu gái tôi!”
Kết quả.
Quý Thanh Diễn không đánh trả.
Cũng không tức giận.
Ngược lại còn ôm Trình Tâm chặt hơn.
Anh nhìn tôi đang cố ép mũ lưỡi trai xuống cực thấp, giọng điệu thành khẩn:
“Bà ơi.”
"Bà bị lừa rồi, thật ra đây là một người lớn đã chết sau đó sống lại thành con nít, bây giờ có cái từ gọi chuyện đó là trùng sinh, vừa nhìn đã biết con bé chính là vợ của tôi trùng sinh biến thành."
“Làm ơn, để con bé lại cho tôi. Thiếu cô ấy, tôi không thể sống được, tôi vô cùng cảm kích bà, người tốt cả đời bình an.
Tôi kinh ngạc.
Cái này!!!! Con mẹ nó, anh cũng không biết xấu hổ quá mức rồi đó?