Tư Diễn FULL

Chương 2



6

Những cảnh tiếp theo thật điên rồ.

Quý Thanh Diễn vác Trình Tâm trên lưng, quay đầu bỏ chạy.

Hệ thống bị ba vệ sĩ đuổi theo chạy tán loạn khắp lầu 1 của trung tâm thương mại.

Tôi không có thời gian để quan tâm nó, quyết định đuổi theo con gái mình trước.

Trình Tâm sợ tới mức kêu to khóc lớn, điên cuồng dùng quyền đấm cước đá trên lưng Quý Thanh Diễn.

Con bé hung hăng cắn tay Quý Thanh Diễn một cái.

Quý Thanh Diễn sững sờ nhưng không chịu buông tay.

Tôi hét lên phía sau:

“Bọn buôn người, nhanh bắt lấy tên buôn người kia.”

Người qua đường đi dạo phố xung quanh đều dừng lại nhìn chúng tôi.

Nhưng không ai ra tay giúp đỡ.

Bọn họ thậm chí dừng lại rồi chỉ vào Quý Thanh Diễn thảo luận:

“Đậu má, đây là Quý Thanh Diễn sao?”

"Anh ấy đẹp trai hơn cả những bức ảnh đăng trên báo tài chính."

“Em bé xinh như búp bê đó là ai nhỉ? Là con riêng của anh ta sao?”

Được, tôi hiểu rồi.

Không thể trông cậy vào người qua đường được.

Thêm 5 phút sau.

Tôi thật sự đuổi không nổi nữa, mệt đến thở hồng hộc.

Cứu mạng vớiii, tại sao trước kia tôi không biết Quý Thanh Diễn là loại người này.

Không chiếm được thì đi cướp?

7

Thật vất vả mới đuổi tới cửa.

Một chiếc Maybach màu đen lướt qua trước mặt tôi.

Chỉ thấy Quý Thanh Diễn chậm rãi nâng cửa sổ xe lên.

Mà bên cạnh hắn, là Trình Tâm đang giãy dụa điên cuồng.

Tôi định bắt xe đuổi theo.

Trong đầu lại truyền đến Hệ thống tiếng kêu cứu:

"Ký chủ, cứu với!! Chết tiệt, tôi sẽ bị mấy tên vệ sĩ này tra tấn đến chết.”

"Cô tới cứu tôi trước đi, tôi vừa mới kiểm tra đo lường cảm xúc của Quý Thanh Diễn, nội tâm hiện tại của hắn là 100% phấn khích vì mất đi mà có lại, tôi đoán chừng hắn sẽ không làm gì với Tâm Tâm đâu."

"Nhưng tôi phát hiện ra trong lòng mấy tên này có 100% ham muốn ăn thịt chó đó. Cứu!!!!!!"

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể quay gót trở về cứu Hệ thống.

Nó đang nằm trên mặt đất giả chết lừa người.

Cuối cùng thì tôi cũng giải cứu thành công Hệ thống từ tay 3 người đàn ông vạm vỡ.

Nó rên rỉ với tôi, rồi điên cuồng vẫy đuôi.

Không có thời gian để an ủi nó.

Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.

Nhìn thấy dòng chữ "Con gái cưng" trên màn hình.

Trong lòng thầm vui vẻ.

Hẳn là Trình Tâm đã lén lút bấm gọi điện thoại bằng đồng hồ.

Tôi nhanh chóng ấn nút tắt mic, dán ống nghe vào tai, nín thở.

Bên kia rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ô tô chạy đều đều.

Trầm mặc hơn nửa ngày sau.

Quý Thanh Diễn có lẽ ngồi không yên nữa, mở miệng trước:

“Nói chuyện, Trình Tư Nghiên, em câm rồi phải không?”

Tim tôi thắt lại.

Nếu Trình Tâm bại lộ thân phận của mình, Quý Thanh Diễn có kéo con bé đi làm giám định DNA, sau đó dứt khoát đưa Tâm Tâm rời khỏi tôi không?

Trái tim tôi đập thình thịch.

Đầu dây bên kia lại trầm mặc một lát.

Đột ngột.

Trình Tâm học theo người lớn cười khẩy một tiếng.

Giọng ra vẻ thâm trầm, nói một câu:

“Gọi tôi làm gì?”

“ĐẠI! THIỂM! CẨU!”

(*Thiểm cẩu: (舔狗) chỉ loại người mà trong mối quan hệ yêu đương, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn cố chấp bám theo.)

Khoảnh khắc này.

Tay của tôi gần như mất khả năng cầm điện thoại.

“Cái gì - -“

Lúc Quý Thanh Diễn nói hai chữ này thiếu chút nữa hét lên.

Trình Tâm lại bắt đầu học giọng điệu Quý Thanh Diễn vừa nói chuyện với tôi, lặp lại một lần câu kinh điển kia:

"Làm ơn, hãy trả cô ấy lại cho tôi. Tôi không thể sống thiếu cô ấy”

Tôi có thể tưởng tượng được.

Con bé ở đầu dây bên kia đang trợn mắt lè lưỡi.

Chưa xong đâu.

Trình Tâm còn không sợ chết tiếp tục nói:

"Cư dân mạng nói, hiện tại loại người mà hoa ngôn xảo ngữ, nếu không phải là cặn bã thì chính là đại thiểm cẩu."

"Còn xác suất là người si tình thì xác suất đó còn nhỏ hơn so với sinh viên vừa tốt nghiệp đã có thể tìm được việc làm!"

Không khí lập tức ngưng đọng.

Hệ thống mở to mắt chó, ngay cả thở cũng không dám.

Lòng tôi nóng như lửa đốt hỏi nó:

“Không phải cậu có thể kiểm tra được tâm trạng của Quý Thanh Diễn sao? Anh ấy sẽ không bóp chết cục cưng của tôi chứ!!!!.”

Hệ thống lắc lắc đầu chó.

Tôi ấn nút âm lượng + trên điện thoại một cách điên cuồng, cố gắng có thể từ trong ống nghe nghe được một chút động tĩnh gì đó.

Nhưng không có âm thanh gì, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Tôi không thể nhịn được mà bật khóc, quay đầu đi tới cửa hàng bán đồ làm bếp, chuẩn bị mua một con dao phay, liều mạng với Quý Thanh Diễn.

Tuy nhiên.

Giọng nói có vẻ mệt mỏi của Quý Thanh Diễn đột ngột vang lên.

Anh nói:

Trình Tư Nghiên.

"Những năm gần đây... thật ra anh rất nhớ em."

“Em thì sao?”

“Em có nhớ anh không, dù chỉ là một chút.”

8.

Tút…

Điện thoại đột nhiên cúp máy.

Tôi nghĩ rằng có thể đồng hồ đã hết pin.

Một loại cảm xúc khó hiểu chặn ở trong tim.

Tôi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng loạn cào cào lên.

Hệ thống dùng móng vuốt khều khều tôi:

"Ký chủ, đừng nói với tôi là đột nhiên cô mọc ra bộ não yêu đương đấy nhé?”

“Không cần con gái nữa?”

Tôi nhanh chóng lau lau hốc mắt hơi ướt át, vả một cái trên miệng của Hệ thống.

“Nói nhiều.”

……
Mười hai giờ đêm.

Dựa vào Hệ thống, tôi tìm được địa chỉ mới của Quý Thanh Diễn, cũng thuận lợi ẩn núp đi vào.

Trong bụi hoa biệt thự.

Chúng tôi một người một chó, lén lút trốn trong bụi, lộ ra hai đôi mắt, âm thầm quan sát động tĩnh trong biệt thự.

Xuyên qua cửa sổ kính sát sàn cỡ lớn.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy ôm sát mông màu xanh sữa, khí thế hung hăng từ trên cầu thang đi xuống.

Cô ta đi thẳng đến phòng ăn, chỉ vào Trình Tâm chửi ầm lên:

"Ai cho mày ăn cơm nhà tao?”

"Tao mặc kệ mày là đứa con hoang từ đâu tới, tao phải làm cho Thanh Diễn đem mày đuổi đi."

“Biết điều thì chủ động cút khỏi cái nhà này, bất kể là đi làm ăn mày hay là đi trại trẻ mồ côi gì đó cũng được. Một tờ giấy ở đây cũng không thể là của mày.”

Hệ thống nhỏ giọng nói: "Ký chủ, người đàn bà chanh chua này chính là nữ chính của cuốn sách này - Kiều Gia Gia.”

Trong nháy mắt, tôi tức giận đến không chịu nổi.

Hay cho Quý Thanh Diễn.

Vừa rồi trong điện thoại nói dễ nghe quá nhỉ, nói cái gì rất nhớ tôi.

Đây không phải là đã sắp xếp cho Kiều Gia Gia ở nhà rất tốt hay sao?

8.

Đáp lại Kiều Gia Gia, là một giọng nói non nớt.

Ngữ điệu con bé đã có phần mất kiên nhẫn:

“Thím này, thím phiền thật đó.”

Tôi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Tâm, trong lòng lập tức không yên.

“Còn dám tranh luận với tao?"

Kiều Gia Gia xông lên, kéo lỗ tai Trình Tâm, thô lỗ đẩy con bé ra sau vườn hoa

"Cút ra ngoài, nhìn thấy mày là thấy phiền.”

Kiều Gia Gia dùng sức đẩy.

Trình Tâm bị bất ngờ nên ngã xuống con đường nhỏ bằng đá.

Trong nháy mắt, lòng bàn tay và đầu gối đều bị trầy da, tôi cách không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương máu thịt mơ hồ của con bé.

Mặc dù Trình Tâm nước mắt quanh tròng. Nhưng vẫn mạnh mẽ đứng lên.

Nhặt một hòn đá, ném vào đầu Kiều Gia Gia, sau đó xoay người bỏ chạy.

Kiều Gia Gia tức giận, thét chói tai đuổi theo:

“Con quỷ nhỏ, tao bắt được mày sẽ nhốt ba ngày ba đêm, một giọt nước một miếng cơm cũng không cho mày.”

Tôi rất muốn xông lên đánh Kiều Gia Gia một trận, nhân tiện vung tay tát chết Quý Thanh Diễn.

Chính mình không biết đã chết đi nơi nào, còn dám đem ánh trăng trắng với "chim hoàng yến" về chung trong một nhà.

Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm cất lên dừng trò hề đang diễn ra lại.

“Gia Gia, đứa nhỏ này là ai?”

Một ông lão tóc hoa râm, đeo kính, chống quải trượng, không nhanh không chậm đi về phía họ.

Không cần hệ thống nói ta cũng có thể đoán được.

Đây chắc chắn là Quý lão gia.

Ông cau mày, nhìn kỹ Trình Tâm từ đầu tới cuối một vòng.

Kiều Gia Gia từ trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường.

Cô ta ôm chặt cánh tay kiêu ngạo:

"Thanh Diễn không nói cho con biết, nhưng con đoán đây là đứa con hoang nào đó của anh ấy."

“Dù sao cũng không biết lễ phép, ở nhà chúng ta mà ngay cả chào cũng không thèm chào.”

Quý lão gia gõ quải trượng, tự dưng lại nổi nóng.

Ông nhìn chằm chằm bụng Kiều Gia Gia, tức giận nói:

“Lâu như vậy mà Thanh Diễn còn không thực hiện hôn ước với cô, không phải là vì bụng cô không có được đứa nhỏ hay sao?”

Trình Tâm quay đầu làm mặt quỷ với Kiều Gia Gia, nhân cơ hội chạy về phòng.

Quý lão gia thổi râu trừng mắt, lại chỉ trích cô ta một trận:

“Ngay cả một đứa con trai cũng không sinh ra được, phế vật, còn có ích lợi gì?”

“Nếu không là nể tình cha mẹ cô, Quý gia ta sẽ chấp nhận cô à?”

Tôi không ngạc nhiên về cảnh này chút nào..

Bởi vì trong nguyên tác tính tình Quý lão gia cũng rất kỳ quái.

Ông đối với nữ chính Kiều Gia Gia làm khó dễ đủ kiểu, còn với loại nữ phụ như tôi mà nói thì lại càng khinh thường.

Trước kia khi tôi và Quý Thanh Diễn còn ở bên nhau.

Ông ấy không biết tra được phương thức liên lạc của tôi từ đâu. Gọi điện dọa tôi:

"Trình tiểu thư, làm người ngàn vạn lần không nên quá tham lam, nếu không sẽ mất nhiều hơn được."

"Nói thẳng, lấy thân phận của cô, có thể làm đồ chơi cho cháu đích tôn của tôi đã là phúc tu mấy đời rồi, nếu như cô còn cố chấp tham lam, cũng đừng trách lão già ta đây cay độc..."

Lúc ấy, Quý Thanh Diễn đã trực tiếp cướp điện thoại từ tay tôi.

Anh trả lời lại một cách nhanh và dứt khoát:

“Ông nội, ông bao nhiêu tuổi còn muốn ăn cay?”

“Vậy thì ông thử ăn cay một lần cho cháu xem?”

……
Lúc tôi tỉnh táo lại thì Quý lão gia đã rời đi.

Chỉ còn lại Kiều Gia Gia vẫn đứng tại chỗ như khúc gỗ.

Cả người cô ta không ngừng run rẩy, hai tay vô thức nắm chặt, đáy mắt tràn đầy căm hận.

Sau này nghĩ lại tôi thật sự không tin là Quý lão gia lại vì một, hai câu nói như vậy mà mất mạng.