10.
Vài phút sau, Kiều Gia Gia tắt đèn xoay người trở về lầu hai.
Tôi thở dài tiếc nuối:
“Chết, không thấy được gì nữa rồi.”
Sau đó, Hệ thống bỗng sủa lên 1 tiếng. Nó cắn cắn quần áo của tôi, hưng phấn lắc lắc cái đuôi:
“Ký chủ, mau nhắm mắt lại.”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Không thể tin được.
Trong đầu lại xuất hiện một thứ giống như màn hình hiển thị.
Có thể dùng góc nhìn thứ ba nhìn thấy Kiều Gia Gia đang làm gì.
Hệ thống kiêu ngạo ngẩng cằm chó lên, xoay một vòng tại chỗ:
“Tôi vừa mới kéo dài thời hạn làm chó thêm 10 năm, đổi lại cho cô năng lực do thám người khác.”
Tôi khóc chết mất, cảm động đến mức ôm lấy đầu chó của Hệ thống hôn một trận điên cuồng.
……
Trở lại chuyện chính.
Tôi cẩn thận quan sát động tĩnh của Kiều Gia Gia trong đầu.
Chỉ thấy cô ta rón rén từ trong ngăn tủ khóa lấy ra một quyển sổ tay cũ kỹ.
Kiều Gia Gia mở ra một trang, sau đó cầm một cây bút xóa, bắt đầu bôi bôi xóa xóa lên sổ.
Tôi yêu cầu hệ thống phóng to tầm nhìn.
Trong quyển sổ này, viết dày đặc chữ là chữ.
Mà nội dung trong đó chính là thế giới này của chúng tôi.
Kiều Gia Gia đang sửa đổi nội dung của tiểu thuyết.
Cô xóa đi đoạn cốt truyện gốc:
[Quý lão gia đột nhiên phát bệnh nan giải, Kiều Gia Gia diệu thủ hồi xuân, được Quý lão gia và Quý Thanh Diễn tán thưởng.]
Thay đổi thành:
[Quý lão gia trên đường về nhà gặp tai nạn xe cộ, xuất huyết nhiều đến nỗi hôn mê, trải qua một ngày một đêm cấp cứu sau đó thống khổ chết đi. Quý Thanh Diễn lại bởi vì đêm khuya tăng ca họp, bỏ lỡ điện thoại bệnh viện, ngay cả lần cuối cùng gặp mặt ông nội cũng bỏ lỡ.]
Sau khi sửa xong.
Khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười thỏa mãn oán độc.
Nửa giờ sau.
Một người hầu cầm điện thoại vội vàng chạy lên lầu, gõ cửa phòng Kiều Gia Gia:
"Kiều tiểu thư, chuyện lớn rồi, Quý lão gia... Xảy ra tai nạn xe cộ!"
“Cô nhanh chóng liên lạc với thiếu gia đi, tôi vừa mới gọi điện, điện thoại của thiếu gia không liên lạc được.”
Thấy vậy, tôi sợ đến run rẩy.
Trời đất!
Kiều Gia Gia này là gì vậy?
Death Note xuất hiện à?
Kiều Gia Gia ngồi trước gương, nụ cười âm hiểm càng sâu.
Cô ta ra vẻ vội vàng, nói to với người hầu bên ngoài:
“Tôi đã gọi điện thoại cho Thanh Diễn rồi.”
“Tôi đi bệnh viện đây, không cần các người lo lắng, đi làm chuyện của mình đi.”
Kiều Gia Gia đứng lên.
Cô ta cũng không đi bệnh viện như lời mình nói.
Mà là không nhanh không chạm đi vào phòng tắm, mở đầy nước nóng vào bồn, ném một quả bath boom sau đó bắt đầu ngâm mình.
Tôi thực sự không dám tin nữ chính của quyển sách này lại có thể tàn nhẫn như vậy.
Lúc ngâm mình.
Cô ta thậm chí còn bình tĩnh cầm quyển sổ tay viết đầy nội dung tiểu thuyết kia không chịu buông tay, không ngừng lật xem.
Chỉ là...
Khi cô ta lật đến một trang nào đó, đột nhiên nhướng mày, lật đi lật lại trang đó nửa ngày, cuối cùng nghi hoặc lẩm bẩm:
“Kỳ quái.”
"Rõ ràng là mình không có thiết lập Quý Thanh Diễn sẽ mang một đứa bé về nhà, đứa bé này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Nữ phụ Trình Tư Nghiên cũng có chút vấn đề, đáng lẽ ra là hôm nay cô ả bị Thanh Diễn mang về nhà mới đúng, chẳng lẽ là bởi vì mình vừa mới sửa chữa nội dung dẫn đến bug?"
"Cũng không đúng, mình sửa cốt truyện ở đoạn sau, sẽ không ảnh hưởng đến việc ả xuất hiện chứ....”
Chuông báo động trong lòng tôi vang lên.
Hệ thống cũng kinh ngạc, dùng ý nghĩ trò chuyện với tôi:
"Ký chủ, cô có nghe thấy Kiều Gia Gia nói gì không?”
"Vừa rồi tôi cảm thấy cô ta rất kỳ quái, không giống như là một NPC ngốc nghếch không có ý thức."
"Không ngờ Kiều Gia Gia là tác giả xuyên sách."
"Lần này cô càng phải cẩn thận, đừng bao giờ để cho cô ta phát hiện ra cô đã thức tỉnh. Hãy nhìn cách Kiều Gia Gia vừa mới giết chết Quý lão gia đi, chỉ vì dùng sai một câu nói thôi..."
11.
Kết luận này của hệ thống khiến tôi rùng mình.
Nếu không thể để Kiều Gia Gia phát hiện tôi thức tỉnh, thì cũng không thể để cô ta phát hiện ra Trình Tâm là con gái tôi.
Hơn nữa tôi còn phải xuất hiện như trong cốt truyện gốc.
Chính là cái cốt truyện mà tôi nhất định sẽ chết.
Nếu như làm không tốt còn có thể liên lụy Trình Tâm cùng chết.
Điều khó giải quyết nhất là nội dung tiếp theo:
[Nữ phụ Trình Tư Nghiên bị Quý Thanh Diễn mang về biệt thự sau đó, ở trong nhà hô mưa gọi gió, dùng đủ loại tra tấn nữ chính Kiều Gia Gia. Cuối cùng, khi Kiều Gia Gia thiếu chút nữa bị Trình Tư Nghiên đẩy xuống từ lầu hai, thì may mắn là Quý Thanh Diễn trở về, tiếp được Kiều Gia Gia kịp thời. Dưới cơn nóng giận, Quý Thanh Diễn đem nữ phụ độc ác Trình Tư Nghiên đuổi ra khỏi nhà.]
Xem xong đoạn cốt truyện này, tôi không nhịn được nữa.
Tạm thời không đề cập tới lực tay kinh người mà nam chính được thiết lập.
Mấu chốt là, sau khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà thì làm sao cứu được Trình Tâm đây?
Không đi cũng không được.
Mà đi càng không được.
"Tôi có biện pháp rồi ký chủ!"
Hệ thống chân chó cọ cọ đầu gối của tôi.
Đôi mắt to ngập nước chớp chớp:
"Tôi xin cấp trên rồi, tôi có thể cho cô dịch dung thành một dì trung niên, để cô trà trộn thành công vào trong biệt thự làm người hầu, như vậy có thể đi vào trong nhà giúp đỡ Tiểu Tâm Tâm."
“Sau đó, chúng ta còn có thể tạo ra một phân thân của cô để đi theo cốt truyện, như vậy bị đuổi ra cũng không sợ! Thế nào? Tôi thông minh không?
Tôi nhíu nhíu mày, có chút không đành lòng hỏi:
"Lần này tôi nhận được rất nhiều lợi ích như vậy? Không lẽ cậu lại kéo dài mười năm làm chó kỳ hạn đổi lấy đi?"
Hệ thống nhanh mồm:
"Không có, lần này có người thay tôi..."
Nhưng nó lại phản ứng rất nhanh, cười ha ha qua loa:
“Ách...... Bạn tốt của tôi, thay tôi chịu trừng phạt, không có việc gì.”
Tôi càng nghi ngờ:
“Cậu còn có bạn tốt à?”
Hệ thống tặc lưỡi, chột dạ quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại giả ngủ.
……
Vào ban đêm.
Tôi ôm hệ thống tìm một cái khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, tất nhiên phải phải chấp nhận thú cưng vào cùng.
Vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi lại đem đề tài lúc nãy ra hỏi lại:
"Đúng rồi Hệ thống, bạn của cậu bị trừng phạt nghiêm trọng không?"
Hệ thống đang nằm trên thảm, mơ màng trả lời:
“Không sao, phía trên đem hắn biến thành một con mèo.”
Tôi lại thừa thắng xông lên hỏi tiếp:
“Vậy khi nào hắn rảnh? Tôi muốn gặp hắn nói lời cảm tạ.”
Nhưng lời này vừa nói ra.
Hệ thống liền giả chết, thậm chí còn ngáy ngủ.
Tôi biết nó có thể là có chuyện khó nói, thế là cũng không ép hỏi nữa.
Tắm rửa xong liền tắt đèn nghỉ ngơi.
12.
Chờ đợi ba ngày.
Cuối cùng tôi cũng thuận lợi trà trộn vào trong biệt thự.
Phân thân của tôi, Trình Tư Nghiên số 2, cũng thuận lợi bắt đầu đi theo cốt truyện.
Đầu tiên cô ấy diễu võ dương oai ném giày của Kiều Gia Gia xuống hồ.
Tiếp theo lại chỉ huy người hầu vứt hết đồ đạc ở nhà của Kiều Gia Gia đi.
Có lẽ là Kiều Gia Gia biết Quý Thanh Diễn sắp trở về.
Cô ta không kháng cự.
Chỉ làm bộ dáng một đóa hoa trắng nhỏ, nhu nhược, điềm đạm đáng yêu đứng tại chỗ cắn môi.
Chậc.
Nếu không tôi đã xem qua toàn bộ quá trình cô ta giết hại Quý lão gia, thiếu chút nữa là tôi tin rồi.
Nhưng mà, nói tới thì cũng kỳ quái.
Sau cái chết của Quý lão gia, Quý Thanh Diễn cũng hề không ra mặt.
Người của bệnh viện còn gọi điện thoại tới thúc giục mấy lần, cuối cùng vẫn là thư ký Tiểu Lý của anh ra mặt đi giải quyết.
Quý Thanh Diễn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian.
Từ sau khi đem Trình Tâm quay về, liền vội vàng ra ngoài đến công ty họp.
Đến tận bây giờ cũng chưa từng lộ mặt.
“Giả bộ đáng thương cái gì? Nhìn thấy là ngán tới tận cổ.”
Trình Tư Nghiên số 2 không chút khách khí ngồi trên sô pha trong phòng khách, âm dương quái khí mắng Kiều Gia Gia.
Tôi vừa lau bàn, vừa lén xem kịch.
Chửi hay lắm.
Chửi tàn nhẫn thêm một chút nữa đi!!
Nhưng chuyện khiến tôi lo lắng đề phòng đã xảy ra.
Trình Tâm giống như là nghe được thanh âm của tôi.
Con bé mở khóa phòng, thò cái đầu nhỏ ra, nghe theo tiếng nhìn về phía phòng khách.
Bên chân bé, còn có một con mèo nhỏ màu trắng, cũng vươn đầu mèo ra nhìn ngó.
Trình Tâm đã xác nhận đó là "tôi".
Mừng rỡ chạy ra, từ "Mẹ" trong miệng đã muốn gọi ra.
Tôi thề.
Đây là lần chạy nhanh nhất trong đời tôi.
So với lần trước Quý Thanh Diễn bắt cóc bé còn chạy nhanh hơn.
Tôi dùng "Lăng Ba Vi Bộ" vọt tới, dùng khăn lau bịt kín miệng Trình Tâm, giống như bọn buôn người đem con bé kéo trở về trong phòng.
Bé lại bị dọa một lần nữa.
Ngay cả mèo trắng phía sau bé cũng vô thức cong lưng lên.
Một mèo một người trừng to hai mắt, giống như tôi là quái vật ăn thịt người.
Tôi dùng gương mặt một người dì 40 tuổi và giọng nói không thuộc về mình, cố hết sức dịu dàng nói với bé:
“Tâm Tâm, mẹ đây.”
Trình Tâm cảnh giác lui về phía sau một bước:
“Làm sao chứng minh được?”
Tôi quả quyết trả lời:
“Con luôn tin chắc là ba con không chết, con cảm thấy mẹ nói ba con chết đều là lừa gạt con.”
Con mèo trắng vốn đang ngáy ngủ, vừa nghe đến đó đột nhiên mở to mắt trừng tôi một cái.
Tôi không khỏi có chút chột dạ.
Trình Tâm bĩu môi, hiển nhiên vẫn rất hoài nghi.
Tôi thở dài, bất đắc dĩ nhắm mắt:
"Bên phải mông con có nốt ruồi."
" Năm ấy con ba tuổi rụng răng là vì nhìn lén trai đẹp hàng xóm tắm rửa, kích động đập răng cửa vào trên cửa sổ."
“Năm tuổi đi nhà tắm lớn thì lại nhìn chằm chằm chị gái xinh đẹp không chớp mắt, đến nỗi mẹ người ta mắng con là lưu manh.”
“Mẹ ơi..." Trình Tâm che mặt.
Bé đáng thương gật đầu:
“Mẹ, Tâm Tâm rất nhớ mẹ, nhưng mẹ có thể đừng nói nữa hay không?”
“Hai ngày nay nếu không phải con mèo trắng này trộm chút đồ ăn từ bên ngoài vào cứu tế con, cục cưng của mẹ có thể đã chết rồi.”
Bé vừa nói, vừa chỉ vào con mèo trắng kiêu ngạo kia.
Tôi vô cùng cảm kích cầm lấy móng vuốt nhỏ của mèo trắng, hôn một cái:
“Cậu chính là thần tiên phù hộ đó, cám ơn cậu, Miêu Miêu.”
Mèo trắng hài lòng hất cằm lên.
Tôi lại nói:
“Nhưng mà tôi thấy chuông nhỏ của cậu còn chưa cắt, lát nữa tôi sẽ bỏ tiền ra dẫn cậu đi cắt.”
Nó trừng mắt nhìn tôi, xoay người bỏ chạy.
Cùng lúc đó.
Chuyện xấu sắp tới.
Biệt thự đột nhiên mất điện.
Ừm......
Sau đó......
Tôi sợ bóng tối.