13.
Đại khái là chuyện bảy tám năm trước.
Là một ngày trước sinh nhật Quý Thanh Diễn.
Tôi đi dạo phố ở trung tâm thương mại, chuẩn bị mua một bộ vest mới tặng cho anh làm quà, kết quả gặp phải cảnh trung tâm thương mại mất điện.
Bốn phía một mảnh đen kịt.
Tôi còn vừa vặn ở một góc yên tĩnh hẻo lánh, bốn phía không người.
Tôi có chứng quáng gà và chứng sợ không gian kín, tôi sợ tới mức ngồi xổm tại chỗ không dám nhúc nhích, đầu tê dại.
Chỉ có thể theo bản năng gửi tin nhắn cho Quý Thanh Diễn:
“Quý Thanh Diễn, anh đang làm gì vậy?”
Quý Thanh Diễn trong vài giây đã trả lời:
“Đang họp.”
Thế là tôi xóa đi tin nhắn "Chỗ em bị mất điện, em sợ tối, anh có thể tới đón em không?"
Đổi thành "Không có gì đâu".
Bên kia lại trả lời:
“Anh vừa họp xong. Em đang ở đâu? Anh đi tìm em.”
Giờ khắc đó.
Tôi cảm động đến mơ mơ hồ hồ, vội vàng đem định vị của trung tâm thương mại gửi cho anh.
"Em ở một góc trên tầng bảy, huhu nơi này rất tối, rất đáng sợ, không có tiếng động gì cả, em cũng không dám nhúc nhích..."
Quý Thanh Diễn lập tức gọi điện thoại tới cho tôi.
Bởi vì tín hiệu không tốt.
Mấy cuộc gọi cứ chập chờn.
Không biết qua bao lâu.
Điện thoại của tôi lại đổ chuông.
Là tin nhắn Quý Thanh Diễn gửi tới.
Trên đó chỉ có hai chữ ngắn gọn:
“Quay lại.”
Tôi nhìn anh mệt đến thở hồng hộc, ngay lập tức biết được, anh đã phải chạy bộ bảy tầng lầu.
Còn chưa kịp mở miệng nói cám ơn.
Quý Thanh Diễn ôm tôi vào lòng.
Sau đó, tôi mới thấy phía sau anh còn có một người.
Là thư ký Tiểu Lý.
Trên tay Tiểu Lý còn cầm theo đống hồ sơ, khi nhìn thấy Quý Thanh Diễn ôm tôi không buông tay.
Hắn há to miệng, không thể tin được nói:
“Quý tổng, đây là chuyện lớn mà anh đang lái xe đến một nửa đến hội nghị cũng phải vòng lại sao?”
Tai ta dán vào ngực anh, nghe thấy trái tim kia đập điên cuồng:
“Đúng vậy.”
“Em ấy chính là chuyện lớn nhất đời tôi.”
----------------------------------
(Huhu, đọc tới đây thương anh Diễn quá mọi người ơi, cảm động thiệt sự.)
14.
Hồi ức thì rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thì rất tàn khốc.
Tôi và Trình Tâm giống như hai cây nấm nhát gan gặp cương thi, trốn vào trong tủ quần áo ngồi xổm xuống, không dám đi ra.
Con bé thừa hưởng hết gen của tôi một cách tuyệt đối.
Bệnh quáng gà, ai mà hiểu chứ?
Cảm giác qua thật lâu thật lâu thật lâu, tôi ngồi xổm đến mức bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Cửa tủ quần áo bỗng nhiên bị đẩy ra.
Tôi sợ tới mức giật mình tỉnh.
Giống như gà mái bảo vệ con, che Trình Tâm ở phía sau, nhìn chằm chằm người tới.
Không biết khi nào.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rốt cục từ trong đám mây chui ra.
Ánh trăng trong suốt xuyên qua cửa sổ, dừng ở bên cạnh Quý Thanh Diễn.
Cũng không biết mấy ngày nay anh đã đi đâu.
Bộ đồ đen phủ đầy lông mèo trắng.
Anh ấy lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi cũng lẳng lặng nhìn anh.
Giống như cách một thế kỷ xa xôi như vậy.
Cuối cùng.
Anh kéo cánh tay tôi, kéo tôi ra khỏi tủ quần áo.
Tuy rằng tôi rất muốn ôm Trình Tâm đã ngủ ra.
Nhưng Quý Thanh Diễn không cho tôi cơ hội này.
Anh nhanh chóng kéo tôi đến khu vườn nhỏ.
Tôi có chút thấp thỏm, cho rằng anh muốn nói chuyện quan trọng gì với ta.
Nhưng anh chỉ vào những vì sao trên trời và hỏi:
“Đẹp không?”
Tôi mỉm cười 45 độ theo tiêu chuẩn: "Đẹp.”
Quý Thanh Diễn gật đầu:
“Được, vậy ngắm sao cùng tôi đi.”
Tôi nghĩ đến thân phận hiện tại của mình.
Xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân cào ra một cái nhà có ba phòng ngủ một phòng khách:
"Tổng giám đốc, không ổn lắm, dù sao thì tôi cũng chỉ là một người hầu lớn tuổi."
Ánh mắt Quý Thanh Diễn lạnh lẽo bay về phía tôi.
Tôi lặng lẽ ngậm miệng lại.
Nhìn bầu trời đầy sao.
Tôi lại không hiểu sao nhớ lại một buổi tối nào đó rất nhiều năm trước.
Thanh phong minh nguyệt*… Ngày hôm đó, trên trời có rất nhiều sao.
(*Gió mát trăng sáng)
Quý Thanh Diễn dẫn tôi ngồi trên một nóc nhà thôn quê phủ đầy vườn hoa.
Anh ấy uống chút rượu.
Và anh đã nói thích tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi cười trêu ghẹo hắn:
"Quý Thanh Diễn, anh còn nhớ đêm qua sau khi uống say anh đã nói gì với em không?"
Anh hờ hững gật đầu:
“Nhớ chứ.”
“Anh đã nói em rất xinh đẹp, em là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng gặp.”
Tôi ra vẻ đau lòng bĩu môi:
“Xem ra, anh không nhớ rõ anh nói anh rất thích em.”
Không gian trở nên im lặng.
Quý Thanh Diễn không nói gì.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh.
Khóe môi Quý Thanh Diễn khẽ nhếch lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi:
“Đó là lúc tỉnh táo nói.”
……
Vốn dĩ tôi vẫn còn có thể hoài niệm thêm một lát nữa.
Nếu Quý Thanh Diễn không ngắt mạch suy nghĩ của tôi.
Quý Thanh Diễn không hiểu cười, quay đầu lại, mặt không chút thay đổi hỏi tôi:
Đúng rồi Trình Tư Nghiên.
"Nếu như hiện tại em trùng sinh thành cô hầu gái, vậy phiên bản thu nhỏ của em trong phòng kia là thế nào?"
"Tốt nhất là con của anh."
“Tốt nhất là vậy.”
15.
Hệ thống hét lên trong đầu tôi:
"Ký chủ. Cô bị vạch trần rồi, thuật hóa trang sắp mất hiệu lực.”
Tôi hét lên trong lòng:
"Cậu không nói tôi cũng biết a a a --"
Sau một trận choáng váng bất ngờ không kịp đề phòng.
Tôi ngã vào lòng Quý Thanh Diễn.
Anh không có chút kinh ngạc nào, trong đáy mắt đen láy, phản chiếu bộ dáng vốn có của tôi.
Mặt trái xoan, mái tóc đen dài thẳng mượt, đôi mắt to linh động.
Phút chốc.
Quý Thanh Nghiên đưa tay gạt mớ tóc rối loạn của tôi ra sau tai, giọng nói dịu dàng:
“Thật sự là em, Trình Tư Nghiên.”
“Chỉ có em nhìn anh theo cách anh nhìn em.”
Cảm xúc rất đúng phải không?
Nhưng tôi lại chỉ vào "bộ vest lông mèo" của anh, vội vàng nói sang chuyện khác:
“Quý Thanh Diễn anh lén nuôi mèo? Vì sao trên quần áo toàn là lông mèo?”
"Trước kia lúc em muốn nuôi mèo, anh nói mình bị dị ứng lông mèo không cho em nuôi, thì ra là gạt em!"
“Em ghét anh!”
Quý Thanh Diễn cắn răng, sắc mặt trở nên khó coi:
“Anh không lừa em. Anh thật sự bị dị ứng.”
Nhưng anh vẫn không giải thích đề tài này, hỏi ngược lại tôi:
“Vậy là…Em mang theo con gái chạy trốn năm năm."
“Em còn nói cho con biết là tôi đã chết?”
Tôi thất kinh: "Chết tiệt, làm sao anh biết?”
Chậc.
“Thì ra các người đều thức tỉnh rồi, hèn gì nội dung của tiểu thuyết như thế nào cũng luôn không đúng.”
Trả lời tôi, không phải Quý Thanh Diễn.
Mà là Kiều Gia Gia.
Cô ta không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau chúng tôi.
Trong đôi mắt đẹp của Kiều Gia Gia lại tràn ngập oán độc cùng hận ý:
"Vốn dĩ Thanh Diễn hôm nay nên trở về cứu tôi."
“Thật ghê tởm, các người còn dám lén có đứa bé sau lưng tôi.”
Tôi nuốt nước miếng, điên cuồng suy nghĩ ở trong đầu đường chạy trốn.
Quý Thanh Diễn bảo vệ tôi ở phía sau.
Giọng điệu anh căng thẳng, lạnh lùng nhìn Kiều Gia Gia:
“Tôi không thích cô. Cho dù cô hao tổn tâm cơ, cưỡng ép tôi ở cùng một chỗ với cô thì tôi cũng sẽ không thích loại người như cô.”
Những lời này giống như làm Kiều Gia Gia đau đớn.
Cô ta như phát điên, kéo tóc mình rống to:
“Không!”
"Thiết lập của anh là phải cưng chiều em như công chúa."
"Anh phải yêu em, phải đau lòng cho em."
"Anh có biết em đáng thương thế nào không, tại sao anh không yêu em?"
Kiều Gia Gia tựa hồ điên cuồng, từ trong túi lấy ra quyển sổ ghi chép đã giết chết Quý lão gia.
Càng làm cho người ta sợ hãi chính là - -
Bây giờ cô ta lấy ra một cây bút, không ngừng viết lách cách trên đó.
Một bên viết, một bên còn lẩm bẩm:
“Đã như vậy, vậy các người đều đi chết, đều chết hết đi!!”
"Giống như lão già kia, chết trong đau đớn!"
Chỉ vài phút trôi qua.
Một cảnh tượng khó tin xuất hiện..
Bụng Kiều Gia Gia lại nhô lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Cô ta thỏa mãn cất quyển sổ đi, vuốt ve bụng mình nói với Quý Thanh Diễn:
"Thanh Diễn, anh xem, em mang thai rồi."
“Em có thể sinh con cho anh, anh yêu em được không?”
Quý Thanh Diễn ôm đầu, giống như đang cực lực đấu tranh với lực lượng nào đó, bộ dáng vô cùng thống khổ.
Có một sức mạnh kỳ lạ thúc đẩy anh đi về phía Kiều Gia Gia.
Tôi muốn giữ chặt Quý Thanh Diễn, nhưng khi chạm vào anh, trong nháy mắt tôi cảm nhận được dòng điện cực lớn.
Cảm giác giật điện khiến tôi theo bản năng rút tay về.
Kiều Gia Gia cười khanh khách ra tiếng:
"Hai người không thể ở bên nhau.”
"Đàn ông đều chỉ thích có con trai, đứa con gái rách nát mà cô sinh ra có ích lợi gì?"
"Hiện tại tôi đổi ý rồi, tôi không muốn để cho cô chết."
"Tôi muốn cho cô cũng trải nghiệm một chút, cuộc sống khốn khổ và đau đớn của tôi!"
16.
Tôi bị mấy lời nói mơ mơ hồ hồ này làm cho đầu óc cũng mơ màng theo.
Cũng may lúc này.
Hệ thống biến mất nửa ngày kia cuối cùng cũng xuất hiện.
Nó thông qua suy nghĩ vội vã nói với tôi:
“Tôi vừa mới điều tra xong, Kiều Gia Gia trong hiện thực là một bà nội trợ toàn thời gian."
"Dường như cô ta đã viết cuốn tiểu thuyết này để an ủi bản thân, cuộc sống hiện thực của cô ta vô cùng ngột ngạt và bất hạnh.”
" Thiết lập Quý lão gia kia kỳ thật là dựa theo cha chồng trong thế giới hiện thực của cô ta."
"Cha chồng Kiều Gia Gia trọng nam khinh nữ, sau khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của cô ta sinh ra là một đứa con gái, liền mắng cô ta cả ngày là không biết sinh con trai, ép cô ta tiếp tục sinh."
"Sau khi cô ta sinh ba đứa con gái, cuối cùng vì sau khi sinh xuất huyết nhiều mà bị cắt bỏ tử cung. Chồng của Kiều Gia Gia chê cô ta không bao giờ có thể sinh con trai nữa, quang minh chính đại dẫn tiểu tam về nhà, ép cô ta chủ động đề nghị ly hôn."
"Cho nên cô cố gắng đừng có kích thích cô ta qua phương diện này, không chừng cô ta sẽ nổi điên đó..."
À, cái này.
Muộn rồi, cô ta đã bắt đầu điên rồi.
Tôi lại thông qua màn hình hiển thị góc nhìn thứ ba trong suy nghĩ, thấy Kiều Gia Gia vừa mới viết trên quyển sổ:
“Để Kiều Gia Gia lập tức mang thai, sinh con trai, làm cho Quý Thanh Diễn yêu cô ấy vô cùng.”
Mặc dù có một sức mạnh khó hiểu đang xúc tiến bọn họ.
Nhưng ta cũng sẽ không để cho cô được như ý.
Tôi cắn răng cố chịu đựng dòng điện đau đớn, một lần nữa ôm lấy Quý Thanh Diễn.
Đôi môi Quý Thanh Diễn trắng bệch, đau lòng gọi tôi:
"Nghiên Nghiên, đừng lo. Dù anh có chết cũng sẽ không đi qua đó.”
Nhưng nỗ lực của hai chúng tôi, vẫn không lay chuyển được sức mạnh cuốn sổ kia của Kiều Gia Gia.
Nó giống như một lời nguyền không thể cưỡng lại.
Cho dù chúng ta liều mạng kiên trì, cho dù chúng ta đem tất cả sức lực dùng hết, cũng không xoay chuyển được kết quả.
Tôi tuyệt vọng nắm lấy lòng bàn tay Quý Thanh Diễn, nhìn anh từng bước từng bước, bị ép tiến thêm một bước về phía Kiều Gia Gia.
Tôi không muốn bỏ cuộc.
Nhưng cũng không có biện pháp nào khác chống lại.
Gâu!
Thời khắc mấu chốt.
Một con Shiba mập mạp từ trên trời giáng xuống, ngay giữa đầu Kiều Gia Gia.
Kiều Gia Gia bị dọa nhảy dựng lên, che lấy bụng mình liên tục lui về phía sau, quyển sổ trong tay cô ta cũng rơi xuống đất.
“Mẹ ơi! Con mang theo Hệ thống đến giúp mẹ!”
Trình Tâm đứng cách đó không xa vẫy tay với tôi.
Hệ thống ngậm quyển sổ tay rơi trên mặt đất quay đầu bỏ chạy.
Kiều Gia Gia ý thức được sự tình không đúng.
Vội vàng đuổi theo.
Nhưng đã quá muộn.
Hệ thống đã ngậm quyển sổ, lao thẳng vào lò sưởi đang cháy.
Củi lửa bên trong đang cháy rực.
Hệ thống thực hiện một cú nhảy đẹp mắt. Giống như ném bóng rổ, ném quyển sổ vào.
Lửa lớn hừng hực trong nháy mắt nuốt chửng mấy tờ giấy mỏng manh kia.
Sức mạnh trói buộc Quý Thanh Diễn cũng biến mất vào giờ khắc đó.
Anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
Mà Kiều Gia Gia tuyệt vọng ngã ngồi trước lò sưởi, cả người ngã quỵ:
“Các người không biết ta khổ sở như thế nào sao!”
"Lũ quỷ các người, đều là các người hại tôi!"
Cô ta quỳ trên mặt đất, khóc lớn thất thanh.
Nhưng càng làm cho nàng tuyệt vọng, còn ở phía sau.
Sau khi cuốn sách bị đốt.
Bụng của nàng cũng không có xẹp xuống.
Thậm chí một giờ sau, nước ối vỡ.
Cô ta đau đớn ôm bụng, duỗi tay về phía Quý Thanh Diễn:
“Thanh Diễn, đưa em đến bệnh viện.”
“Trong bụng em là con trai đó.”
“Cứu em…..”
“Cứu….”
17.
Rõ ràng.
Quý Thanh Diễn sẽ không quan tâm cô ta.
Nhưng tôi hiểu được nỗi đau khi sinh con, vẫn đưa cô ta đến bệnh viện.
Chỉ tiếc là cô ta phải tự gánh chịu hậu quả, một xác hai mạng.
Ngay cả đứa bé trai kia cũng không kịp nhìn một cái, đã nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi biết được kết quả này.
Tôi không khỏi thở dài trong lòng.
Trong hiện thực, cả đời cô ta đều nghĩ đến một đứa con trai.
Ở đây cũng không thực hiện được.
Nhưng hết thảy đều là cô ta gieo gió gặt bão.
Tôi không hiểu, Kiều Gia Gia vì sao cứ khăng khăng muốn sống như một vật phụ thuộc?
Cô ta thậm chí còn đang viết ra cốt truyện. Điều đầu tiên đó là có thể nhận được sự tán thành mà trong hiện thực Kiều Gia Gia không thể nhận được.
Cô ta cho rằng ở chỗ này chữa khỏi Quý lão gia, là có thể được cha chồng tán thưởng trong thế giới hiện thực.
Nhưng tôi nghĩ, bạn nên là chính mình trước, sau đó là con của cha mẹ, sau nữa là vợ của chồng, cuối cùng là mẹ của con cái.
……
Sau khi Kiều Gia Gia chết.
Thế giới tiểu thuyết của chúng ta trở lại bình yên.
Ngày Quý Thanh Diễn và tôi kết hôn.
Anh ấy đã phát biểu trong đám cưới thế này:
"Nghiên Nghiên, em có biết anh tuyệt vọng thế nào khi anh biết chúng ta chỉ là nhân vật trong một cuốn sách, mà anh với em thì không có happy ending không?”
"Nhưng anh vẫn không từ bỏ, anh cố chấp ôm ý nghĩ cho dù lật khắp thế giới lên cũng phải tìm được em."
"Lại ngây thơ ảo tưởng em có thể sẽ trùng sinh, hồn xuyên thành một người khác."
"Anh cố gắng lưu ý mỗi một người tiếp cận mình, cho dù bộ dạng các cô ấy cùng em hoàn toàn không giống nhau, chỉ cần tính cách có một phần giống em, anh đều sẽ kích động."
"Nhưng mỗi một lần đều sẽ thất vọng, vì anh biết, đều không phải là em."
"Nhưng mà anh vẫn không cam lòng, vẫn tiếp tục tìm kiếm em."
"Cho đến khi, anh mở tủ quần áo ra, nhìn thấy em biến thành người hầu."
"Trái tim anh đập thình thịch vào khoảnh khắc đó, trực giác mách bảo rằng đây là người anh muốn gặp.”
"Trình Tư Nghiên, bất kể em biến thành cái dạng gì, anh đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra em, thời gian vĩnh viễn sẽ không chia cách chúng ta, bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ kiên định yêu em.”
“Cho nên…”
“ Em có đồng ý gả cho anh không?”
Hốc mắt tôi ẩm ướt.
Trái tim cũng hoàn toàn mềm nhũn.
“Em đồng ý.”
Sau đám cưới.
Hoa đồng Trình Tâm làm bóng đèn đã lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng.
“Cái kia...... Quấy rầy một chút.”
Tôi xấu hổ vội vàng buông Quý Thanh Diễn ra, ho khan hai tiếng.
Trình Tâm bĩu môi, ghét bỏ hỏi:
"Thế có nên đổi lại gọi là ba không?"
Quý Thanh Diễn sửng sốt.
Đường đường là đàn ông cao tám thước bỗng nhiên kích động đến không biết làm sao.
Anh há miệng lại ngậm miệng, cuối cùng cứng rắn nói một câu:
“Ba.”
Trình Tâm: "...?
Tôi: "...?
Hệ thống nhiều chuyện: "Người anh em, đầu óc cậu đúng là có vấn đề.”
(KẾT THÚC)