Giang Chi Dao thì giở giọng chua ngoa:
“Lưu Phương Ninh thi một lần là đậu, theo ta thấy, ngươi đúng là hạng tầm thường, cũng đừng phí công đèn dầu chi nữa.
Gả cho ta làm thiếu phu nhân còn thoải mái hơn là vất vả kiếm mấy đồng bạc.”
Ta ghét cái miệng độc địa của hắn, bèn giẫm mạnh lên chân hắn một cái.
Giang Chi Dao vẫn còn cười:
“Mỗi lần nghe thấy tên Lưu Phương Ninh là ghen, tính khí càng ngày càng lớn.”
Đúng là một tên hạ tiện!