Ngày ta đến tuổi gả chồng, tuyết rơi rất lớn, hắn đến nhà ta nói, hắn muốn từ hôn.
Ta vốc lấy một nắm tuyết trên mặt đất ném lên người hắn: “Sau này huynh đừng có hối hận.”
Phụ thân lo lắng nhìn ta: “Nhược Nhược, thiên hạ có biết bao đàn ông tốt, cha nhất định sẽ tìm cho con một người tốt hơn.”
Ta lau lau nước mắt trên mặt. Ta dù sao cũng là con gái của tri phủ huyện Thanh Châu. Lâm Hòa Niên không màng đến tình cảm từ nhỏ đến lớn của ta và hắn, hành động này không chỉ làm tổn thương đến ta mà còn làm tổn hại đến danh dự của cả gia đình ta.
Sở Ninh Viễn không biết nghe ngóng được tin tức từ đâu, vội vàng chạy đến nhà ta, chỉ sợ không kịp xem trò vui. Ta bảo Tiểu Đào đuổi hắn ra ngoài nhưng hắn kiên quyết không nghe, cứ lượn qua lượn lại trong sân nhà ta.
Phụ thân vẫn đang hỏi ta thích người như thế nào. Ta nghĩ thầm trong lòng: “Nhất định phải tốt hơn Lâm Hòa Niên.”
Ta vừa khóc vừa nói: “Văn võ song toàn, trọng tình trọng nghĩa, lên được phòng khách xuống được phòng bếp…”
Sở Ninh Viễn nhàn nhã lên tiếng: “Ngươi là muốn lấy thị vệ à?”
Cái tên này từ nhỏ đã thích chống đối lại ta.
Ta lại bổ sung thêm: “Bị câm thì càng tốt.”
Phụ thân hắng giọng ho một cái rồi nói: “Vậy thì để ta giúp con tìm xem.”
Đợi phụ thân đi khỏi, trong lòng ta vẫn không cam tâm, cứ thế đứng trong sân mà ném tuyết. Rốt cuộc ta có chỗ nào không tốt mà Lâm Hòa Niên lại dám đối xử như vậy với ta.
Tiểu Đào ở phía sau sốt ruột nói: “Tiểu thư, người đừng nghịch tuyết nữa, cẩn thận cảm lạnh.”
Sở Ninh Viễn cười lên một tiếng. Ta trừng mắt nhìn hắn.
“Tiểu thư nhà ngươi khỏe như trâu, Tiểu Đào ngươi không cần lo lắng vô ích, nàng ta chẳng yếu chút nào.”
Tiểu Đào tức giận nói: “Sở thiếu gia, sao người cứ suốt ngày trêu chọc tiểu thư nhà chúng tôi thế.”
Ta bừng bừng lửa giận, cái gì mà khỏe như trâu?
Lúc còn nhỏ ta rất nghịch ngợm cho nên từng có một lần bị rơi xuống hố băng. Tuy rằng được cứu lên nhưng sức khỏe vẫn không tốt được như trước, thường hay sinh bệnh.
Phụ thân thương ta liền đưa ta đi bái sư học nghệ, bởi vậy mới giữ được cái mạng nhỏ này cho đến bây giờ.
Võ công của Sở Ninh Viễn đánh không lại ta, cho nên thường hay giở võ mồm mà chọc ngoáy ta. Đúng là cái tên chết tiệt.
Hôm nay tâm trạng ta không tốt, thật sự không buồn cãi nhau với hắn.
Sở Ninh Viễn thấy ta không nói gì, thở dài một cái rồi đi đến vỗ vỗ vai ta: “Nếu không ai cần ngươi, hay là ta đành mở lòng từ bi mà lấy ngươi về?”
Ta một bên bỏ tay hắn xuống khỏi người mình, một bên vật ngã hắn xuống đất.
Hắn giãy giụa rồi đứng dậy, chẳng để ý chuyện này, chỉ phủi phủi tuyết trên người rồi nói: “Thấy thế nào?”
Ta quay người lại cười: “Ngươi nằm mơ đi.”
Tên nhóc này vậy mà lại dám trêu chọc ta.
2.
Sau khi bình tĩnh lại, ta không thể không nghĩ về chuyện này. Mẫu thân của ta và mẫu thân Lâm Hòa Niên là bạn bè thân thiết lâu năm, nghĩ kỹ lại có lẽ không phải Lâm gia muốn từ hôn mà đúng hơn là chủ ý của một mình Lâm Hoà Niên. Nhưng hắn ta tại sao lại không màng đến hậu quả mà làm như vậy chứ?
Không được, ta phải làm cho rõ chuyện này.
Ta dẫn theo Tiểu Đào chạy đến Lâm phủ. Trên đường đi lại bắt gặp Lâm Hòa Niên cùng với một cô gái đang tay trong tay, tình tứ đến khiến người khác ghen tị.
Cô gái đó nói giọng vùng Giang Nam, giọng nói dịu dàng như nước không khỏi khiến người khác động lòng. Lâm Hòa Niên tươi cười giúp nàng ta chọn vải lụa, ánh mặt tràn đầy tình ý nhìn nàng ta.
Thì ra là như vậy.
Tiểu Đào tựa như còn tức giận hơn cả ta: “Tiểu thư, không ngờ rằng Lâm công tử lại là người sáng nắng chiều mưa, có mới nới cũ như thế.”
Nếu như là lúc trước, chắc chắn ta sẽ khóc lóc làm loạn lên. Nhưng hôm nay ta bỗng dưng thấy bản thân bình tĩnh lạ thường, ta biết mình không thể tiếp tục làm mất thể diện của gia đình được nữa.
Ta dẫn Tiểu Đào đi đến bên sạp vải, nhìn Lâm Hòa Niên và cô gái kia, nở một nụ cười hiền hòa.
Lâm Hòa Niên nhíu mày kéo cô gái đó về phía sau lưng mình. Động tác này khiến cõi lòng ta bỗng chốc trở nên chua xót.
Ta cố gắng ngăn không để nước mắt chảy xuống, dựa vào Tiểu Đào để đứng vững rồi lấy ra mặt dây chuyền bằng ngọc mà ta vẫn luôn đem theo bên mình, bình tĩnh nói: “Lâm Hòa Niên, cái này là trước kia huynh tặng cho ta, bây giờ trả lại cho huynh.”
“Từ nay về sau hai ta không còn quan hệ gì nữa, sau này nếu như để ta gặp lại, ta nhất định sẽ không tha cho huynh.”
Hàng lông mi của Lâm Hòa Niên run lên, nhìn ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ta kiên cường quay đầu đi, không thèm để ý đến hai người họ.
Trước đây ta thích nhất chính là sự nho nhã lịch sự này của hắn, bây giờ lại cảm thấy vạn phần châm biếm.
Sau khi về đến nhà, Sở Ninh Viễn lại đến.
Ta cầm lấy một bình rượu ngồi trong sân, hỏi hắn ta và Tiểu Đào: “Rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng nàng ta?”
Sở Ninh Viễn thở dài một cái: “Nàng ta có điểm tốt của nàng ta, ngươi cũng có điểm xấu của riêng mình, đâu kém cạnh gì.”
Ta ném cho hắn một ánh mắt không mấy thiện ý, cái tên này quả thật biết cách chọc tức người khác.
Tiểu Đào vội nói: “Tiểu thư nhà chúng ta tất nhiên là tốt nhất rồi, nhan sắc khuynh thành, văn võ song toàn. Lâm công tử đúng là không có mắt cho nên mới không nhận ra.”
Ta rầu rĩ nói: “Chuyện mà như thuở ban đầu, gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh.” (*)
Sở Ninh Viễn nhìn ta chăm chú, thật lâu mới lên tiếng: “Ba người chúng ta lớn lên cùng nhau, thuở ban đầu của ngươi cũng không phải chỉ có một mình hắn.”
Ta lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc mà nói với hắn: “Không phải ba người, ngươi là chó cơ mà.”