Từ Nhỏ Ta Đã Là Một Công Chúa Không Được Yêu Thương

Chương 10



Gần đây trong doanh trại đều đồn đại rằng ta thích nam nhân, còn có người nói ta đang âm mưu cướp đi vị hôn phu của công chúa điện hạ.

Cả ngày nhìn thấy ta và Trần tiểu công tử dính nhau như sam, bọn họ không hiểu lầm mới lạ.

Thế là ai nấy thấy ta đều tránh như tránh tà, sợ ta nảy sinh ý đồ xấu xa gì với bọn họ.

Vớ vẩn! Đám nam nhân ngu ngốc như các ngươi sao mà bì được với Trần tiểu công tử vừa trắng trẻo vừa thơm tho cơ chứ! Nửa tháng không tắm lấy một lần, ta có điên mới thèm để ý đến các ngươi!

Trần tiểu công tử: Sao nàng biết bọn họ không tắm rửa?

Đại ca này, có thể nói cho đúng trọng tâm được không?

Cũng may sắp được về kinh thành rồi, ta và Trần tiểu công tử cũng sắp thành người một nhà.



Hoàng hậu làm phản rồi. Ba người con trai của bà ta cấu kết với nước Kim, suýt thì đem cả giang sơn dâng lên cho chúng.

Phụ hoàng tức giận đến lâm bệnh, suýt chút nữa thì không qua khỏi.

Sau đó kiểm tra ra mới biết, ông ấy bị người khác hạ độc.

Sau khi sinh được ta, phụ hoàng đã bị Hoàng hậu nương nương âm thầm hạ thuốc để không thể sinh được con nữa, như vậy sẽ không còn ai có thể cạnh tranh vị trí thái tử với con trai bà ta.

Bởi vì phụ hoàng chần chừ chuyện lập thái tử nên bọn họ ngày càng sốt ruột. Hoàng hậu nghĩ, dù sao bà ta cũng chắc chắn sẽ trở thành thái hậu, vậy thì chi bằng quyết một phen tránh đêm dài lắm mộng.

Vì vậy, ba người con trai của bà ta đã cấu kết với người nước Kim.

Tiếc là ông ngoại ta có được tin tình báo nên mới kịp thời ngăn cản được âm mưu đó.

Hoàng hậu nương nương thấy vậy cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa, đành phải sống mái một phen.

Nhưng phụ hoàng ta ngồi ở vị trí đó nhiều năm như vậy sao có thể là cây đèn cạn dầu được?

Phụ hoàng cả đời sinh được sáu người con trai, một người bị phế, ba người làm phản, cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Vốn dĩ phụ hoàng muốn truyền ngôi cho đại hoàng huynh, nhưng tiếc là Hoàng hậu quá thiếu kiên nhẫn.

Sau khi đem nhốt bốn người bọn họ lại, phụ hoàng đau lòng đến nỗi cơm cũng chẳng ăn nổi.

Nhớ đến hai chúng ta vẫn còn đang yên ổn ở biên quan, phụ hoàng hạ chỉ truyền ông ngoại ta hồi kinh.

Được rồi. Cuối cùng thì ta và mẫu thân cũng đến lúc quay về rồi.

91.

Lúc về kinh thành, trời đang là tiết xuân.

Ở biên quan suốt gần một năm, ăn cơm toàn thịt không có lấy một cọng rau, hại ta suốt ngày bị táo bón.

Mẫu thân quả thật không lừa ta, biên quan không có rau xanh, chỉ toàn là thịt thôi!

Trần tiểu công tử thì không chịu ở yên, suốt ngày chạy đi thách đấu với người ta, ỷ mình học được chút võ mèo cào ở kinh thành mà đã tưởng mình là thiên hạ vô địch.

Cho nên lần nào cũng bị người ta đánh cho ngã lăn quay, trốn sau lưng ta khóc lóc đòi ta phải báo thù.

Được rồi, huynh cứ ngoan ngoãn mà làm người đàn ông đứng phía sau bổn công chúa đi.

Lại nhớ đến lần đầu tiên đến đây, phi ngựa không kể ngày đêm, vất vả không sao kể xiết, cũng may lần này về được ngồi xe ngựa.

Trần tiểu công tử vì muốn thể hiện mình là nam tử hán mình đồng da sắt nên không muốn ngồi xe ngựa, khăng khăng đòi cưỡi ngựa như mọi người. Kết quả đi được nửa ngày đường thì rên rỉ nằm bẹp trong xe ngựa.

Ông ngoại rất lo lắng, chỉ sợ rằng tiểu tử này sau này theo ta sẽ chịu khổ.

Bà ngoại thì lại rất thích hắn, lúc nào cũng coi hắn là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

Trần tiểu công tử rất vui, dọc đường đi cười nói không ngừng, nịnh nọt đủ kiểu để chọc cho bà ngoại vui vẻ.

Ông ngoại thấy thế thì tức mình, chửi hắn là đồ “vỗ mông ngựa”.

Từ trong xe lập tức bay ra một chiếc chổi lông gà, đập bốp lên đầu ông ngoại.

Rong ruổi suốt hơn một tháng trời, cuối cùng cũng về đến kinh thành.

92.

Phụ hoàng lập Tứ hoàng huynh làm Thái tử.

Tứ hoàng huynh là con trai của Trịnh phi, phụ thân của Trịnh phi là Thượng thư bộ Lễ, cũng xem như dòng dõi thư hương.

Còn về Ngũ hoàng huynh…

Bởi vì sinh mẫu của Ngũ hoàng huynh là một cung nữ, nhà ngoại không có thế lực, không thể so được với Tứ hoàng huynh nên chỉ được phong hiệu Ninh vương.

Hoàng hậu không bị phế truất, bà ta bị giam cầm cùng với ba người con trai.

Ta và mẫu thân vừa về đến Kinh thành đã đến cung Thái hậu thỉnh an.

Mọi người xung quanh đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt sợ sệt.

Kể từ khi biết đến Tam hoàng tử nước Kim cũng bị bắt trong tay chúng ta thì không còn ai dám mở miệng chọc ngoáy gì nữa.

Thái hậu thì lắp bắp không thành câu, có lẽ nghĩ đến việc ta và mẫu thân từng lên chiến trường giết giặc nên cũng chẳng còn khẩu khí như xưa.

Buổi thỉnh an hôm đó cứ vậy mà kết thúc trong im lặng như tờ.

93.

Phụ hoàng bước chân hình chữ bát, ngẩng cao đầu bước vào Trường Xuân cung.

Mẫu thân ta vội vàng bước đến thỉnh an. Phụ hoàng không nói gì, chỉ hừ mũi với chúng ta một tiếng.

Thân là con gái hai người họ, ta đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Phụ hoàng đang ấm ức!

Ông ấy biết chân tướng sự việc, nhưng vì để diễn cho trót màn kịch mà không thể nói nói cho chúng ta, kết quả khiến cho mẫu thân làm loạn đòi chạy đến tận biên quan.

Tóc của Cẩn tần còn chưa mọc lại, Thuận phi thì càng không phải nói, hai mẹ con họ đã sớm được đưa đến canh giữ Hoàng lăng rồi.

Cũng phải nói Thập Thất tỷ đúng là không phải người tầm thường, hết cấu kết với hoàng đế nước Kim, rồi lại liên thủ với con trai ông ta.

Lúc bị người nước Kim áp giải quay về, cô ta còn luôn miệng kêu gào phải giết được phụ hoàng.

Phụ hoàng nghĩ thầm: Trẫm có tội tình gì đâu?

Nhưng dù sao cũng là con gái ruột của mình, phụ hoàng cũng chẳng thể ra tay quá tàn nhẫn được. Chỉ đành để hai mẹ con họ đến canh giữ Hoàng lăng.

Chuyện này cứ như vậy mà kết thúc.

94.

Năm nay ta mười bảy buổi, sau khi đón sinh nhật lần này trong cung là ta sẽ phải gả đi rồi.

Trần tiểu công tử mỗi ngày đều gửi đến một bức thư, trong thư viết toàn những lời mật ngọt, khiến ta đọc mà đỏ hết cả mặt.

Ông ngoại cũng không vội về biên quan ngay, ông nói dù thế nào cũng phải tận mắt chứng kiến ta thành thân.

Ban đầu ông ngoại còn không vừa ý Trần tiểu công tử, chê hắn không co bản lĩnh, nhưng sau đó không biết tại sao lại thay đổi hẳn.

Ông bà ngoại đều dặn dò ta không được bắt nạt hắn, đúng là không biết nên khóc hay nên cười.

95.

Ngày ta xuất giá, mây đen bao phủ ngập trời.

Mẫu thân sốt ruột lắm, ngày đại hỷ như vậy mà lại mưa bão thì phải làm sao?

Thập lý hồng trang bày ra đó cho ai xem cơ chứ?

Cũng may chỉ qua một lúc, bầu trời lại trong xanh trở lại.

Phụ hoàng cảm thán, ngày ta sinh ra cũng giống y hệt thế này.

Mẫu thân ta không muốn đôi co với ông ấy, nên cũng coi như không nghe thấy.

Có lẽ biết rằng ta là đứa con cuối cùng của mình, cho nên gần đây phụ hoàng đối xử với ta cũng tốt hơn nhiều.

Làm chuyện gì cũng nhớ đến ta, ăn gì cũng nói phải để phần cho ta.

Mẫu thân thấy thế cũng chẳng ngại mà nói thẳng: thế mà trước đây cả năm chẳng hỏi han được lấy một câu.

Phủ công chúa của ta được xây rất rộng rãi, các tỷ tỷ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỷ, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Dù sao bổn công chúa cũng là người từng lên chiến trường đánh giặc cơ mà!

Ta đội khăn đỏ, dập đầu hành lễ với Thái hậu, phụ hoàng và mẫu thân xong thì được dìu lên kiệu hoa.

Còn Trần tiểu công tử thì khó khăn lắm mới qua được ải của các cữu cữu và biểu huynh của ta, lúc vào đến được cửa cung thì đã mệt bở hơi tai. Nhà vợ có nhiều huynh đệ như vậy, ngày tháng sau này xem ra sẽ chẳng dễ dàng gì rồi!

96.

Mặt ta được tô vẽ đủ loại màu sắc.

Mà lúc này, Trần tiểu công tử đang thâm tình chăm chú nhìn ta, còn không ngừng khen ta xinh đẹp.

Ta nghĩ thầm, thẩm mỹ của tên này có vấn đề à?

Trần tiểu công tử vốn muốn ra vẻ anh hùng trong đêm tân hôn, nhưng hắn bị cữu cữu và các biểu huynh của ta chuốc cho say bí tỉ.

Đến khi thái giám lôi hắn về phòng thì hắn đã bất tỉnh nhân sự.

Đêm tân hôn cứ thế an ổn trôi qua.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Trần tiểu công tử ảo não không thôi.

Thấy ta cũng đang nằm trên giường cùng hắn, hắn lại lập tức vui vẻ trở lại.

Công chúa hạ giá không cần phải đến thăm cha mẹ chồng, nhưng vì tôn trọng hắn nên ta vẫn quyết định đến thỉnh an.

Cha chồng thì cười nói rất vui vẻ, còn mẹ chồng thì có chút khó xử, lúc thì nhìn con trai với ánh mắt đau lòng, lúc lại quay sang nhìn con dâu mới, dù không hài lòng nhưng cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.

Trần tiểu công tử nắm tay ta đi dạo quanh Trần phủ, không thèm kiêng nể gì ánh mắt của những người xung quanh.

97.

Phụ hoàng đã xóa bỏ quy định phò mã không được làm quan trong triều.

Thực ra từ trước đến nay, không phải phò mã không được làm quan, chỉ là chức quan thường sẽ hơi thấp, không can dự quá nhiều vào chuyện triều chính, cho nên phàm là nam nhân có hoài bão sẽ không chấp nhận làm phò mã.

Mà sau chuyện này, các công chúa chưa có hôn sự trong cung lại càng được hoan nghênh.

Đêm tân hôn của Trần tiểu công tử, sau ba ngày cuối cùng cũng có thể thực hiện.

Sáng sớm thức dậy, hắn tràn đầy sức sống kéo ta xuống giường. Nếu không phải vì không đủ khỏe, hắn còn định cõng ta đi ra ngoài.

Bởi vì còn phải về cung một chuyến cho nên ta vẫn phải sốc lại tinh thần, chỉnh trang đầu tóc quần áo. Khi vào cung, cả phụ hoàng và mẫu thân ta đều ở đó.

Mẫu thân nhìn ta từ trên xuống dưới, chỉ sợ ta thiếu mất sợi lông nào.

Phụ hoàng thì vỗ vai Trần tiểu công tử, dặn hắn chuẩn bị thi cử cho tốt, nhất định phải đỗ Trạng nguyên.

98.

Ngày tháng cứ dần dần trôi qua.

Chỉ trừ việc hắn hay giở trò giữa đêm ra thì cuộc sống của ta cũng rất yên bình.

Ông bà ngoại thỉnh thoảng vẫn đến thăm ta, lần nào cũng hỏi ta có phải chịu ấm ức gì không.

Ta nghĩ ngợi rồi đáp, người như con khiến người ta không chịu ấm ức đã là tốt lắm rồi.

Chỉ có mẹ chồng là không thích ta cho lắm, cho nên nhiều lúc vẫn hay tránh mặt ta.

Bà nội nghe thế thì cười: Chẳng qua là sợ con không đối xử tốt với Tiểu Hy, lại sợ con với nó tình cảm quá tốt, tốt hơn cả nó đối xử với mẹ nó đấy mà.

Mẹ chồng bị vạch trần thì thẹn quá hóa giận, khóc lóc bỏ đi.

Bà nội bĩu môi: “Nếu không phải vì giao tình giữa hai nhà, đầu óc ngu ngốc như nó ta còn lâu với rước về nhà. Cũng may nó dung mạo hơn người, Tiểu Hy cũng được thừa hưởng phần nào, coi như nó cũng có cống hiến cho Trần gia chúng ta rồi.”

Ta không đáp lại, chủ yếu là vì đầu óc của ta cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Mùa thi năm thứ hai, Trần tiểu công tử đỗ đầu bảng. Qua được vòng thi này thì chức Trạng nguyên kiểu gì cũng thuộc về hắn, dù sao Hoàng thượng cũng là cha vợ của hắn cơ mà.

Lúc đi diễu phố, ta ngồi trên lầu cao, nhìn hắn ngồi trên ngựa, ngẩng cao đầu, trước ngực đeo cầu hoa, cười rạng rỡ như con công.

Nữ nhân xung quanh đều ném khăn tay và hoa về phía hắn, hai bảng nhãn và thám hoa còn lại thì chẳng được đoái hoài.

Nhìn thấy cảnh đó, ta bừng bừng lửa giận, vươn tay nốc sạch ba ly rượu, sau đó ngất ngay tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Trần Hy lắc lư trước mặt. Hắn cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

“Nương tử, nàng có tin vui rồi!”

(END)