Từ Nhỏ Ta Đã Là Một Công Chúa Không Được Yêu Thương

Chương 3



24.

Hình tượng của Trần tiểu công tử trong mắt ta sụp đổ trong chớp mắt.

Ta cười gượng gạo, vội nói không có không có, ta chỉ đang suy nghĩ nên nói chuyện gì cho phải phép thôi.

Trần tiểu công tử nhìn ta với biểu cảm: Không cần phải nói thêm nữa, ta hiểu cả mà, chắc chắn là ngươi đắm chìm trong nhan sắc của bổn công tử.

Nhưng nói đi cũng phải nói tại, tên tiểu tử này đúng là tướng mạo hơn người, hắn là một trong số những nam nhân đẹp nhất mà ta từng gặp.

Vừa có sự kiên nghị của nam nhân lại vừa có sự ôn hòa của nữ nhân, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ.

Chỉ có điều hắn tự luyến quá.

Nếu xét về độ tự luyến, ở kinh thành này hắn xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Tuy rằng đang nghĩ ngợi linh tinh trong đầu nhưng ngoài miệng ta vẫn không ngừng giới thiệu cho hắn về cảnh sắc ở Ngự hoa viên.

Chủ yếu là vì ta cũng chẳng biết phải nói chuyện gì với hắn. Suốt cả đường đi, chỉ có một mình ta nói, còn hắn chỉ thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại, nhưng thái độ của hắn vô cùng chân thành, không hề tỏ ra miễn cưỡng chút nào.

Nếu như không gặp phải Tiểu Nhị Thập Cửu thì đây có lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời.

25.

Thân thích ở Kinh thành này như dây mơ rễ má, thế nên mới có chuyện gả con gái hoặc cưới con dâu về mà rước thêm cả đống họ hàng.

Đến giờ ta mới biết Tiểu Nhị Thập Cửu quanh đi quẩn lại thế nào lại là họ hàng xa với Trần gia.

Tiểu Nhị Thập Cửu lớn hơn ta một tuổi, trước kia cũng là một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng. Nhưng người ta nói tâm sinh tướng, kể từ khi nhà ngoại cô ta xảy ra chuyện, Tiểu Nhị Thập Cửu cũng chẳng còn được như trước kia.

Vẫn là gương mặt đó, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái.

Bình thường nếu như vô tình chạm mặt, nàng ta sẽ chủ động tránh đi, cho nên mấy năm nay hai chúng ta cũng xem như chung sống hòa bình.

Nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà vừa nhìn thấy Trần tiểu công tử, Tiểu Nhị Thập Cửu đã chủ động chạy đến.

Tiểu Nhị Thập Cửu nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn Trần tiểu công tử.

Phàm là ai bị người khác nhìn như vậy cũng sẽ thấy không thoải mái, huống hồ gì ta còn là người luyện võ, nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Thế nên ta chỉ đành giới thiệu hai người với nhau.

Hầy, dù sao cũng là tỷ tỷ ruột của ta.

Ta còn chưa kịp nói hết thì đã thấy Tiểu Nhị Thập Cửu nước mắt lã chã…

Lại định giở trò gì thế này?

26.

Tiểu Nhị Thập Cửu mặt đầy nước mắt, cắn chặt môi không nói thành lời.

Trần tiểu công tử cũng thấy khó hiểu.

Từ trước đến nay, những người gặp hắn không phải ái mộ thì cũng rất hào hứng, không ngượng ngùng thì cũng tay bắt mặt bừng, nhưng chưa có ai gặp hắn mà kích động đến mức khóc lóc thế này. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của hắn bây giờ đã cao đến mức khiến người ta không nói thành lời rồi sao?

“Nhị Thập Cửu tỷ, ta nói này, Trần tiểu công tử một lát nữa sẽ phải xuất cung, tỷ làm thế này…”

“Một chút bánh quế hoa, ngọt cho người, ngọt cho ta, hôm nay người là em bé ngoan, ngày mai ta làm tướng công người.”

Tiểu Nhị Thập Cửu lúc này mới lên tiếng, mà những lời nói ra khiến ta không khỏi hoài nghi nhân sinh. Đây rốt cuộc là loại ám hiệu gì vậy?

Trần tiểu công tử nghĩ ngợi trong giây lát, bỗng chốc như bừng tỉnh.

Chỉ thấy hắn cong môi cười tươi, bước lên trước một bước về phía Tiểu Nhị Thập Cửu, chăm chú nhìn nàng ta, thâm tình nói: “Đã lâu không gặp, biểu muội!”

Tiểu Nhị Thập Cửu nghe xong thì òa lên khóc.

27.

Ta nhíu mày nhìn Tiểu Nhị Thập Cửu đang khóc nức nở trong lòng Trần tiểu công tử.

Đang là thanh thiên bạch nhật thế này…

Muốn ta tức chết hả?

Ta phải dùng sức ba bò chín trâu mới tách được hai người họ ra.

Xung quanh còn cả một đám thái giám và cung nữ.

Giờ thì tốt rồi!

Giữa chốn cung đình, dưới con mắt của bao nhiều người, công chúa với một nam nhân lạ mặt ôm ôm ấp ấp, còn ra cái thể thống gì?

Còn cả hai người này nữa? Rốt cuộc là chuyện gì, ai có thể giải thích cho ta không?

Trần tiểu công tử chẳng có chút kiêng dè nào, vui vẻ nói tiếp: “Bao nhiêu năm qua rồi, không ngờ lại được gặp muội ở đây. Lúc đó dì chỉ nói với ta muội là con gái của một người họ hàng xa, không biết rằng muội lại có thân phận cao quý thế này. Năm đó có gì mạo phạm, mong công chúa lượng thứ.”

Nói xong hắn chắp tay hành lễ với Tiểu Nhị Thập Cửu.

Tiểu Nhị Thập Cửu vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, vẻ u ám trầm mặc trước đây bỗng dưng tiêu tan hết, nhìn đôi mắt sáng rực của nàng ta, ta có cảm giác như Tiểu Nhị Thập Cửu vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông dài.

“Hôm nay gặp được nhau ở đây, tuy rằng còn có người ngoài nhưng ta có lời không thể không nói. Biểu ca, lúc đó huynh nói muốn cưới ta, bây giờ còn tính không?”

Ôi mẹ ơi!!!

28.

Mẫu thân từng nói, người nào làm chuyện thất đức sẽ bị trời đánh.

Ta thấy mình cũng chưa làm chuyện gì đến mức trái với lương tâm mà sao bỗng dưng lại có cảm giác như bị sét đánh thế này.

Những người kinh ngạc đến hóa đá không phải chỉ có một mình ta, còn có cả đám cung nữ thái giám đang đứng xung quanh nữa.

Thanh thiên bạch nhật, nữ nhân bây giờ tiến bộ đến mức này rồi ư?

Hay là ta không theo kịp thời đại nữa rồi?

Cũng may ta nhanh trí uy hiếp đám cung nữ thái giám đó không được đem chuyện này đồn ra ngoài, sau đó lại kéo hai nhân vật chính không sợ trời cao đất dày kia vào một góc vắng người.

Dù sao ta với Tiểu Nhị Thập Cửu cũng là chị em ruột, nàng ta mà xấu mặt thì ta cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Trong nhà có nhiều chị em gái, một người có danh tiếng không tốt thì những người còn lại dù có ưu tú đến đâu cũng chẳng tránh khỏi bị chê cười.

Tuy rằng ta là người nhỏ tuổi nhất, nhưng từ trước đến nay, công chúa thường khó gả đi, mà phụ hoàng ta lại sinh ra cả đàn vịt giời, đến cả Thập Thất tỷ còn chưa gả đi được, nói gì đến những người phía sau.

Ta rất ghét câu nói “chuyện ta làm thì một mình ta chịu”. Ngươi làm sai nhưng cuộc đời nào có để cho ngươi một mình gánh vác hậu quả, còn biết bao nhiêu người bị ngươi kéo xuống nước nữa kìa!

Ta còn đang mong chờ sau này sẽ tìm được một phò mã tốt nữa đấy!

Không thể để cho hai con người này dễ dàng cắt đứt đường tình duyên của ta thế được.

29.

Trần tiểu công tử có lẽ cũng không ngờ rằng bản thân lại bị “biểu muội” nhiều năm không gặp của mình ép hôn như vậy.

Nói gì thì nói hắn cũng là người từng trải, là nhân vật phong hoa tuyết nguyệt ở kinh thành này, chỉ vì bị công kích đột ngột quá nên nhất thời chưa phản ứng kịp mà thôi.

Đợi đến khi hắn định thần lại thì đã bị ta kéo đến Bát Giác đình.

Nơi này phong cảnh không tệ, lại ít người qua lại, đúng là nơi thích hợp làm mấy chuyện không đứng đắn.

Đừng có thấy gia phong của Trần gia thanh liêm chính trực mà lầm tưởng, Trần tiểu công tử này từ nhỏ đã là một tên phong lưu có tiếng, đặc biệt là chuyện nữ nhân, người mà hắn từng thề non hẹn biển chắc là không ít đâu.

Chỉ có điều lúc đó đều là trẻ con, chẳng ai lại đi giữ trong lòng mấy chuyện đó, cho nên bao nhiêu năm qua hắn cũng chẳng để ý.

Tiếc là vừa mới vào cung một chuyến thì đã bị người ta ép hôn.

Đúng là trò cười. Một người là công chúa, một người là cháu trai thừa tướng, lại còn là đứa cháu có tiền đồ nhất nữa. Chẳng lẽ hắn lại phải từ bỏ tương lai của mình để lấy một công chúa, rồi dành cả đời còn lại quanh quẩn trong nhà nuôi chim nuôi cá ư?

Nói cách khác thì, Tiểu Nhị Thập Cửu có gì đáng để hắn phải từ bỏ tất cả đâu?

Cho nên, dù thấy Tiểu Nhị Thập Cửu khóc lóc đáng thương thế nào, Trần tiểu công tử đều không mảy may quan tâm.

“Huynh, huynh đã quên những lời từng nói với ta rồi ư?”

Tiểu Nhị Thập Cửu khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, khăn tay cũng ướt đẫm.

Còn ta, điều khiến ta hối hận duy nhất chính là lúc ra ngoài quên đem theo hạt dưa.

30.

Trần tiểu công tử vẫn giữ dáng vẻ vân đạm phong khinh, chẳng mảy may động lòng: “Có lẽ công chúa đã hiểu lầm gì rồi, năm đó ta mới có sáu tuổi, công chúa có lẽ cũng chỉ tầm tuổi ta, lời của trẻ con sao có thể xem là thật. Huống hồ gì công chúa muốn gả đi cũng phải để Hoàng thượng ban hôn, trên ta vẫn còn hai huynh trưởng chưa thành gia lập thất, cho nên, dù có ban hôn thì cũng sẽ chọn một trong hai người họ. Ta và công chúa, định sẵn là không thể.”

Lời nói ra vừa có lý vừa tàn nhẫn.

Tiểu Nhị Thập Cửu nghe xong thì òa lên khóc lớn hơn.

Trần tiểu công tử hơi lắc đầu, dường như đang cảm thán con gái thời nay đúng là yếu đuối quá. Những người anh dũng, quả cảm chắc đều biến thành truyền thuyết cả rồi.

“Để Như Vũ phải chê cười rồi.”

Hắn quay sang nói với ta.

Trần tiểu công tử cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, dáng vẻ trông giống hệt như con công đang xòe đuôi.

Ta:???

Tiểu Nhị Thập Cửu thì gọi công chúa, còn đến lượt ta thì gọi thẳng tên? Huynh đệ này, phân biệt đối xử như thế mà được à?

Sáng sớm ngày ra đã khiến ta tức chết.

Cùng hắn đi phơi nắng phơi gió nửa ngày trời, danh tiếng thì suýt chút nữa tan tành, còn phải ngồi không xem kịch suốt buổi.

Hắn tưởng ta là người lương thiện chắc?

Thế nên, ta lạnh mặt, tỏ ra không chút động lòng trước cảnh đẹp trước mắt, đoạn hắng giọng: “Im miệng, gọi ta là công chúa!”

31

Trần tiểu công tử từ khi còn nhỏ đã biết cách dùng ngoại hình để kiếm lợi cho mình.

Nhỏ thì là chuyện anh chị em cùng giành nhau để có được miếng bánh to hơn, lớn thì có chuyện chèo thuyền đi ăn trộm trái cây mà không bị người ta trách mắng. Mấy chuyện này hắn đúng là không có đối thủ.

Nếu không phải quân đội của Vệ quốc đại tướng quân hồi kinh chậm trễ thì hắn đã không phải cùng với bà ngoại vào cung.

Cũng sẽ không phải gặp lại “biểu muội” mà hắn sớm đã cho vào dĩ vãng này.

Càng không bị tiểu nha đầu Lý Như Vũ kia khinh thường ra mặt.

Không sai! Là một cao thủ trong việc trêu đùa trái tim người khác, hắn vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của đối phương.

Cô nương đứng trước mặt hắn, dáng người cao cao mảnh khảnh, da không trắng như những khuê tú khác trong kinh thành nhưng lại trông rất khỏe khoắn, hoạt bát, khiến người ta có cảm giác rất thoải mái.

Nếu như đôi mắt kia đừng nhìn hắn bằng vẻ khinh bỉ thế kia thì tốt rồi.

Bao nhiêu năm qua, hắn tự cho mình là một cao thủ ngụy trang, bất cứ ai cũng không thể nhìn thấu được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Có lẽ vì những năm qua hắn đã quá thuận lợi, hoặc là vì Lý Như Vũ trước mặt này có ngoại hình chẳng có gì đặc biệt, cho nên hắn chủ quan rồi.

Bị một nữ nhân trông chẳng có vẻ gì là thông minh lắm mắng chửi như vậy, đúng là lần đầu tiên.

Cho nên, hắn nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, nụ cười cứng ngắc trên mặt, biểu cảm khó coi hơn bao giờ hết.

Mà lúc này, cái người trông có vẻ ngu ngốc vừa mắng hắn kia lại đang hùng hổ vươn tay bẻ vụn một cành cây to bằng cái bắp chân để trút giận.

Ánh mắt Trần tiểu công tử chợt sáng lên, kiểu người này đúng là thú vị!