Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

Chương 1



" Bíp.....bíp....RẦM"

Một tiếng động lớn vang lên cả chiếc xe buýt trao đảo, đâm vào tấm barrier bên mép đèo. Chiếc xe gây tai nạn thì bỏ chạy mất để lại chiếc xe buýt cồng kềnh trực rơi xuống vực sâu. Các hàng khách bên trong thì nhốn nháo cả lên ai cũng muốn thoát khỏi hiểm cảnh này khiến cho chiếc xe càng trở nên chênh vênh hơn.

Tô Hạ Mạt đang ngồi ngủ yên lành trên xe cũng bị tiếng động này làm cho tỉnh giấc. Cô nhìn mọi người rồi lại nhìn ra cửa xe, hốt hoảng bật dậy.

Chiếc xe cùng mọi người đã ở trong hiểm cảnh rồi nhưng thần may mắn lại quay lưng lại với họ. Bọn họ lại gặp phải đất lở cả chiếc xe và đoàn người rơi xuống vực sâu.

__________________________________________________

" A...đầu mình....đau quá.... Đây là đâu? Sao...mình lại ở đây?"

Tô Hạ Mạt ôm đầu mình ngồi dậy. Khung cảnh lạ lẫm khiến cô phải ngạc nhiên: "rơi từ nơi cao như vậy mà mình vẫn còn sống sao? Nhưng....đây là đâu?"

Tô Hạ Mạt nhìn quanh, không thấy ai cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường. Chiếc giường mang phong cách cổ phong lạ lẫm, không giống như một chiếc giường bình thường, nó nhìn lại giống đệm của kĩ nữ thanh lâu hơn.

Trước mắt cô đột nhiên sáng lên: " Bắt đầu tải tài nguyên. Đã tải xong. Bắt đầu dung hợp giữa kí chủ và nhân vật. Đã dung hợp xong."

Tô Hạ Mạt mặt đầy dấu hỏi nhìn màn hình đang hiện lên trước mặt. Đột nhiên, một "sinh vật" kì lạ hiện ra tươi cười: "Cô Tô à không bây giờ phải gọi là Phương Vân Nghê Phương tiểu thư rồi. Tôi là Pipi là một người hướng dẫn cho tiểu thư. Nè nè cô cũng phải chào hỏi đi chứ, sao mặt lại đần thối ra vậy???"

Tô Hạ Mạt nhìn nó. Gì mà người chứ rõ ràng là một con chuột hamster biết bay mà??? Nhưng mà từ từ đã nó nói người hướng dẫn là sao? Còn Phương Vân Nghê là ai? Ban nãy cái gì mà ký chủ?

Pipi như đọc được suy nghĩ của cô lúc lắc cái đuôi nhỏ: " Cô không cần phải thắc mắc đâu. Đây là bộ truyện online mà mấy hôm trước cô đã đọc đó. Truyện đã bị drop rồi nhưng vì lượt tương tác cứ tăng lên mãi nên hệ thống đã quyết định gacha ra một độc giả để xuyên không vào bộ chuyện này tiếp tục viết nên kết cục của nó. HE hay BE đều do độc giả xuyên vào sách quyết định hết. Cô và một vị nữa đã bị bốc trúng vốn trong hai người phải chọn ra một người nhưng lại đúng lúc cả hai người các cô đều gặp phải tai nạn. Nên là cả hai đã cùng bị kéo vào đây. Mà ta gọi cô là Vân Nghê chắc cô cũng biết số phận của mình rồi đúng không? Không cần giải thích lại chứ?"

Tô Hạ Mạt hoang mang nhìn nó: "Ừm hamster à không Pipi à vậy vị kia là ai? Nếu cậu gọi tôi là Vân Nghê vậy tất cả mọi thứ của cô ấy cũng đều sẽ ứng nghiệm lên tôi sao?"

"Vị kia cô cũng không xa lại gì đâu, đó chính là nhị muội của cô Phương Bảo Lâm. " Pipi nghiêng đầu lôi ra một hạt dưa cho vào miệng cắn:" đúng như cô nói đó tất cả mọi thứ đều ứng nghiệm lên cô, vì vậy nếu cô chết ở đây cũng không khác gì cô chết ở ngoài đời thật đâu."

" Cậu nói như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ hệ thống lại muốn độc giả của mình chết vậy sao?" Tô Hạ Mạt chống hai tay lên hông nhìn nó.

"Cũng không thể nói vậy được tôi đươc đưa đến đây để trợ giúp cho cô, chứ không phải để trù cô chết, mà nếu tôi muốn cô chết thật thì có rất nhiều cách đó." Pipi dẩu miệng lên nói

Tô Hạ Mạt lườm nó nói thầm:" đồ chuột mỏ hỗn."

"Nghê Nhi, con tỉnh rồi sao?"

"Tô Hạ Mạt cô đừng quên lời chiêm nghiệm về Phương Vân Nghê " Pipi hốt hoảng

"ừ biết rồi. "

"Nghê Nhi?" tiếng nói ngoài cửa lại vang lên. Cánh xửa nhẹ nhàng mở ra:" Nghê Nhi? "

"A..."

"Con tỉnh rồi? Có thấy đau chỗ nào không?" Một nữ nhân trạc tuổi trung niên mang theo một chậu nước nóng bước vào: "con có đói không để ta bảo Tiểu Vỹ đi làm chút gì cho con ăn nhé? "

Phương Vân Nghê (Tô Hạ Mạt) đặt tay lên bụng mình xoa xoa, gật gật đầu.

Vị phu nhân đó mỉm cười: " vậy ta sẽ đi bảo Tiểu Vỹ, con ở lại đây chờ ta chút nhé. Đây là ít nước nóng với khăn mặt, con lấy lau qua đi nhé". Nói rồi vị đó bước ra ngoài tiện tay đóng lại cánh cửa.

"Wao trong nguyên tác tôi thấy bà ấy được tả rất là đẹp. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy đúng là mĩ nhân" Pipi hai mắt long lanh ngó theo người đó.

"Nè hamster mỏ hỗn bà ấy chính là người đã nhặt được 'tôi' sao?" Vân Nghê tiến lại gần bên trà kỉ ngồi xuống rót một chén nước uống.

Pipi lắc lắc cái đầu:" tui không phải là hamster mỏ hỗn à nha. Tui là Pipi. Cô đoán đúng rồi đó. Đó chính là Tô Tử Lan vị nghĩa mẫu đã nhặt được cô."

"Ồ thì ra là bà ấy, bà ấy còn đẹp hơn nguyên tác đã miêu tả nữa."

"Tất nhiên rồi mặc dù bị drop nhưng nhân vậy trong đây vẫn rất tuyệt đó nha."

"Hơ hơ. Ơ mà mọi người ở đây có nhìn được cậu không?"

"Tất nhiên là không rồi. Pipi là một chương trình hệ thống và được lập trình tạo ra cho một mình cô làm sao có ai nhìn được chứ. Nhưng mà nếu muốn tôi vẫn có thể xuất hiện trước mặt mọi người."

"Vậy Pipi, Phương Bảo Lâm cũng có một hệ thống giống như cậu sao?"

"Không đâu. Cô ấy chỉ là nhân vật phụ nên không thể có được một hệ thống cao cấp như tôi đâu. Mà cho dù là có thì cũng chỉ là hàng kém chất lượng, một ngón chân tôi cũng giải quyết được hết "

Phương Vân Nghê nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:" tại sao mình lại được phân cho một con chuột vừa mỏ hỗn, vừa thích bốc phét vậy?"