Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

Chương 29



Vân Nghê nhìn Trịnh Cảnh Hiên, từ hai bên tai đang dần đỏ bừng đến đôi môi đang mím lại hơi căng thẳng, bàn tay bối rối đan vào nhau cử động một cách vô định. Hai tay cô chống lên bàn nhìn y tò mò thắc mắc.

"Ta thắc mắc sao ngài lại không tò mò vì sao một nữ tử như ta lại có thể đáng cận chiến với đám sát thủ hơn nữa còn giết người không chớp mắt mà lại chỉ bị thương một vết nhỏ ở tay? "

"Tiểu Vũ có nói rằng là do đệ ấy và hoàng thái hậu đến kịp thời cho nên mới kịp đỡ được mấy nhát kiếm tiếp theo đánh xuống muội. Người đã kéo muội khỏi nhát dao lúc đó là nghĩa mẫu của muội. "

Vân Nghê cầm lấy chiếc trâm ngắm ngía suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cầm lấy đoạn lại mở chiếc hộp ban nãy đã dùng để cất cây trâm đặt nó vào trong.



"Vậy Tiêu Dao vương đa tạ huynh. "

"Có gì mà phải đa tạ chứ? A Tửu thích là được"

Pipi từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh của Vân Nghê, nhận được thông báo nó mở cửa sổ hệ thống ra xem ồ độ hảo cảm của Trịnh Cảnh Hiên đối với Vân Nghê đã tăng lên rồi đã lên 70% chẳng mấy mà 100% như vậy thì cô sẽ mau chóng hoàn thành được nhiệm vụ công lược này thôi. Còn nữa điểm mà Vân Nghê tích được đã lên đến 10000 điểm rồi cũng chẳng hiểu cô ấy làm cái gì mà điểm cứ tăng lên vùn vụt như vậy, trước có 600 cho dù có đổi thảo dược thì cũng mới lên được có hơn 2000 điểm thôi thì kệ đi không phạm luật là được. Hm? Pipi hai mắt tò mò, bảng nhiệm vụ lại có thêm nhiệm vụ mới. Có hai nhiệm vụ mới, cái thứ nhất ký chủ phải giải độc cho nam chính, cái thứ hai phải tra ra kẻ đứng sau Tình Nhi là ai và tiêu diệt đám thích khách hành thích trong buổi tiệc mừng thọ.

Pipi không chờ phải hỏi Vân Nghê đã chọn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trước, đó là ký chủ của nó Vân Nghê phải đi tìm Tử Giáng Thảo giải độc Dịch Hồn cứu lấy nam chủ là Trịnh Cảnh Hiên. Mắt thấy hai người bọn họ đã nói chuyện xong, Pipi đang bay lơ lửng trên không liền đáp xuống đất với một tư thế nó tự cho là rất ngầu lòi. Hiện hình rồi giật giật gấu váy của Vân Nghê, Pipi chỉ vào mình ra hiệu có việc cần nói rồi lại chuyển hướng chỉ chỉ Trịnh Cảnh Hiên.

Hiểu ý nó nhưng Vân Nghê thực sự vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đuổi khéo Trịnh Cảnh Hiên đi. Cô nhìn Pipi lắc đầu, mấy máy miệng bảo Pipi đợi đến tối không có ai thì hãy nói. Trong lúc hai người bọn họ đang trao đổi thì Trịnh Cảnh Hên im lặng ngồi một bên vừa uống trà vừa suy nghĩ. Người tiền triều...quả thực năm đó phụ hoàng của y đã mềm lòng tha cho một nhóm người cũng khá là đông. Năm đó có rất nhiều người đã khuyên hoàng thượng diệt cỏ không tận gốc xuân đến lại nảy mầm nhưng người không nghe. Nhất quyết mạo hiểm tha cho bọn chúng, trong đám người đó có cả cung nữ, thái giám, các quan của tiền triều trung thành với quân chủ cũ không khuất phục trước người. Và cả một số vị hoàng tử công chúa tất nhiên hoàng thượng cũng cho người theo dõi sát sao nhưng vẫn không thể nắm bắt hết được dù sao vẫn sẽ có người cải trang cung nữ thái giám theo ra ngoài để tránh khỏi tai mắt của hoàng đế.



Bọn chúng muốn khôi phục lại tiền triều sao? Nếu vậy cần phải có người đứng đầu và một thế lực rất lớn. Người tiền triều duy nhất mà có thể đảo chính thì đã được phong thân vương, ngoan ngoãn khuất phục rồi. Nếu đã nằm trong tầm kiểm soát của hoàng thượng thì rất khó để có thể lôi kéo thế lực, xem ra vẫn còn có người ở bên ngoài. Trong ứng ngoại hợp sao? Thật đau đầu mà..... Đột nhiên Trịnh Cảnh Hiên ngẩn ra đúng rồi tại sao hắn phải lo lắng chứ? Hắn chỉ là một đứa bị bệnh thôi mà, đã định sẵn sẽ chết tại sao còn phải lo lắng nhiều như vậy? Ha...ha ha

Vân Nghê ngẩng lên vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt và nụ cười tự diễu này của Trịnh Cảnh Hiên cô nghiêng đầu gọi y. Lần một, lần hai cô vừa gọi vừa vẫy vẫy bàn tay trước mặt y, vẫn không có động tĩnh. Đến lần thứ ba cô gọi y hai tiếng "A Hiên" tay đã chọc vào má y. Chợt giật mình bắt lấy tay của Vân Nghê hơi siết chặt lại, Trịnh Cảnh Hiên nghiêm mặt, nhưng rồi cũng thả ra ngay. Y phản ứng như vậy bởi lẽ từ trước đến giờ chưa có ai dám chọc vào má y như vậy. Vân Nghê cũng hơi bất ngờ rụt tay lại ngay nhưng không kịp, cổ tay nhỏ nhắn không những bị tóm lại mà còn bị nắm chặt. Tuy đau nhưng Vân Nghê không phát ra tiếng động, Trịnh Cảnh Hiên cũng ngay lập tức thả tay ra. Vân Nghê xoa xoa quanh cổ tay không để tâm đến chỗ đó đã đỏ lên cô cất tiếng hỏi.

"A Hiên huynh sao vậy? Ban nãy đột nhiên ngẩn người ra."

"Không sao chỉ là suy nghĩ chút việc mà thôi. Phải rôi ban nãy xin lỗi muội, tay muội khôn sao chứ?"

"Không có gì đâu tay muội vẫn ổn chỉ hơi đỏ một chút thôi. Cũng trưa rồi nếu được thì ta mời huynh đi dùng bữa nhé?"

"Sao lại có thể để một tiểu cô nương mời cơm chứ? Để ta mời muội"

"Vậy....tiểu nữ A Tửu xin ăn trực một bữa của Tiêu Dao vương rồi."

Hai người đều che miệng cười nhẹ tuy cơ mặt đã dãn ra nhưng nỗi nghi vấn trong lòng cả hai thì vẫn chưa được gỡ bỏ.