Lương Dĩ Tề mắc chứng tự kỷ.
Ngày đầu tiên gặp tôi, anh ấy học được một từ mới:
“Ghét.”
Sau đó, anh ấy mở rộng từ vựng thành câu:
“Ghét Phương Tư Tư."
Dần dần, câu nói trở thành
“Ghét Phương Tư Tư ngủ trên giường của tôi.”
“Ghét Phương Tư Tư vào phòng vẽ của tôi."
“Ghét Phương Tư Tư lấy quần áo của tôi...
Sau này, anh ấy lại nói:
“Ghét Phương Tư Tư nói chuyện với người khác.”
Nhưng đến cuối cùng, khi anh ấy liều mạng đánh nhau với người khác, nằm trong vũng máu, lại thì thầm bên tai tôi:
“Ghét Phương Tư Tư bị bắt nạt”
“Phải bảo vệ Phương Tư Tư.”