Lương Dĩ Tề nằm trên giường bệnh hai ngày mà vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi ngồi bên cạnh anh suốt hai ngày.
Ngoài những vết bầm do bị đánh, trên người anh ấy còn có nhiều vết trầy xước nghiêm trọng.
Tôi không thể hiểu nổi… anh ấy đã tìm thấy tôi bằng cách nào?
Một người mắc chứng tự kỷ, chưa bao giờ tự ra khỏi nhà, đến cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ bằng một cái tên làng mơ hồ tôi từng nhắc khi kể chuyện, mà đã một mình đi từ thành phố xa lạ đến tìm tôi.
Tôi không biết anh ấy đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, đi sai bao nhiêu đường, nhận bao nhiêu ánh mắt kỳ thị.
Cũng không biết anh ấy đã phải nỗ lực đến nhường nào để hiểu cách vận hành của thế giới này.
Anh ấy rõ ràng là một người sợ giao tiếp với người lạ.
Anh ấy cũng cực kỳ ưa sạch sẽ.
Vậy mà khi tìm được tôi, Lương Dĩ Tề lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù, cả người đầy vết thương.