Tựa Vì Sao Sớm FULL

Chương 7



Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhưng không thấy anh ấy đâu.

Tôi gọi tên anh ấy khắp tầng trên tầng dưới, nhưng không nghe thấy anh ấy trả lời.

Cuối cùng, tôi tìm thấy anh ấy trốn trong phòng vẽ, cuộn tròn sau tấm rèm cửa.

Một người cao gần mét chín, không hiểu làm cách nào có thể chui vào đó.

"Sao thế?"

Anh ấy không đáp, chỉ co người lại.

"Lương Dĩ Tề, nói chuyện đi."

Anh ấy rụt rè ngẩng đầu lên, trông đáng thương vô cùng.

"Đừng ghét tôi."

"Hả?" Tôi không hiểu.