Chương 10 Sự thật
Thấy cảnh này, Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu mày.
“Tề Đẳng Nhàn, tên rác rưởi nhà cậu đã chết ở đâu vậy. Mộng Mộng gặp chuyện nguy hiểm như vậy mà cậu lại trốn như rùa rụt cổ?!” Bàng Tú Vân sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì vô cùng giận dữ chửi mắng.
Tề Đẳng Nhàn không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn về Trương Thiệu Kiệt, hỏi “Có chuyện gì xảy ra? Sao Trương thiếu lại ở đây?”
Bàng Tú Vân tức giận nói “Cậu còn dám hỏi?!”
“Hôm qua Mộng Mộng đi tìm Vu Khải Hà của thương hội Hắc Long để đòi nợ, kết quả bị hắn ép uống hết cả một chai rượu tây”
“Nếu không phải Trương thiếu kịp thời có mặt cứu Mộng Mộng, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì!”
Kiều Quốc Đào ở bên cạnh sắc mặt có chút u ám, nhìn Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt hơi không hài lòng.
Kiều Quốc Đào trầm giọng nói “Đẳng Nhàn, chú đã để Thu Mộng cho cháu chăm sóc, vậy thì cháu phải gánh vác lấy trách nhiệm này."
Trương Thiệu Kiệt đứng một bên vội cười nói “Bác trai, bác gái, hai bác không cần khách sáo, cháu với Thu Mộng là bạn tốt, đây là việc cháu nên làm!”